Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

CON CAO CHỬI HAY NHƯ HÁT


Dear Nguyễn Quang Thông!

Anh thật, anh thì anh chả phải là độc giả của Thanh Niên niu sờ pây bơ do chú làm tổng biên tập. Lý do rất đơn giản: không hợp "tone". Cứ cho là cái “tone” báo chú sang trọng, quý phái quá nên anh với không tới. Hay nói theo ngôn ngữ của bọn yêu nhau thì giữa anh và báo chú không hợp nhau vì không tìm thấy điểm chung.


Mà chả phải đến tận bây giờ anh và tờ của chú mới không thuộc về nhau mà ngay từ đời tổng trước, tức đời của Khế Nhà nước (Công Khế í), anh đã chả đọc rồi. Nhưng anh biết, cái sự đọc hay không đọc của anh nó chả ảnh hưởng gì đến “tiara” Thanh Niên niu sờ pấy bơ của chú cả. Anh chả đọc vẫn còn ối đứa đọc bởi cái trình của Thanh Niên niu sờ pây bơ của chú nó khá gần gụi với người Việt (số đông), nhất là khúc giữa, gần Hải Vân đèo.

Phải cái quả đất tròn, không phải cứ không muốn là không gặp. Đời xô đẩy, đôi khi ta cứ phải nhìn thấy nhau. Để làm gì chú biết không? Để ói vào mặt nhau chứ đéo làm gì cả.

Như tối qua, anh mở Y! để chat với người tình thì Y! nó dẫn một bài viết bên báo chú với cái title khá choáng đại khái Nữ đại gia hải sản cao chạy xa bay để lại khoản nợ khổng lồ. Cần gì nhiều phải không chú, với một tờ báo có lượng độc giả lớn thì chỉ cần vài con chữ đủ giết người ta rồi. Bài này đây - của con phóng (tinh) viên (đạn) Mai Trâm – lính chú. Anh thật, lính anh mà viết bài kiểu này thì sau khi nộp xong dứt khoát nó chả còn cái răng nào để uống nước, khoan tính chuyện ăn cháo. Ấy thế mà chú vẫn dám duyệt bài cho đi. Anh phục chú ở cái khoản đã ngu lại còn liều.

Ngay cái sabo: “Sau lễ cưới “khủng” cho con trai, “nữ đại gia” Diệu Hiền đã xuất cảnh để lại những món nợ được đánh giá là “khổng lồ” đã thấy báo chú chơi trò khốn nạn (đánh lận). Với dòng chữ ấy, ai đọc mà không nghĩ rằng công ty Bình An vỡ nợ và bà Diệu Hiền phải bỏ trốn ra nước ngoài dù rằng mọi thông tin của công ty Bình An giờ đây vẫn chỉ mới dừng lại ở mức bà Diệu Hiền đi Singapore chữa bệnh ung thư và đã ủy quyền cho chồng (ông Trần Văn Trí) thay mình, gánh vác công ty. Anh không kể đến hàng loạt chi tiết đánh lận (có tính ác ý) trong bài viết mà chỉ nói đến tinh thần của toàn bài. Đó là muốn vùi dập công ty và đẩy nó vào đường cùng – sụp đổ.

Công ty Bình An hiện nay chỉ đang kẹt vốn (có phần do khó khăn chung) để duy trì sản xuất chứ giá trị tài sản của công ty hiện nay đang có, trong trường hợp xấu nhất vẫn có thể mang bán để thanh toán cho bà con. Với những thông tin hiện tại, có thể chậm chứ chưa đến mức vỡ nợ rồi bùng như cái tinh thần trong bài viết trên báo chú.

Song, có lẽ, nếu viết thế thì nhẹ nhàng quá, thiếu ép phê hoặc ép phê không đủ độ để thu hút độc giả, báo chú phải giật lên như thế để câu khách. Dẫu sao thì cái title “nữ đại gia xuất cảnh (từ dùng cho những người đi định cư ở nước ngoài đấy ạ!) để lại món nợ khổng lồ” và chứa đựng trong đó là hàng loạt chi tiết ác ý nó vẫn  hấp dẫn và hot hơn là Giám đốc Bình An ra nước ngoài chữa bệnh chứ nhỉ! Phải thế không Nguyễn Quang Thông?

Với anh, không chỉ “hot”, đó còn là cách đưa tin lếu láo, mất dạy, vô lương tâm. Mà điều này nó gần như đã trở thành truyền thống của tờ Thanh Niên thì phải. Mới thấy cái gọi diễn đàn của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam nó mới sang trọng đến nhường nào bởi lắm khi cái sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu được lặp đi lặp lại quá nhiều lần từ đời này sang đời kia nó cũng làm nên đẳng cấp cho một thương hiệu. Chỉ là sang theo hướng nào mà thôi!

Đời, ai vững vàng, giàu có hơn Thanh Niên nhà chú để mà không vướng phải nợ nần. Ai có mẹ chết mà lên được cả một trang cám ơn từ trung ương trở xuống. Quan trọng gớm! Cứ như một sự kiện của dân tộc chả bằng.

Ai sang trọng hơn nhà chú để có một chương trình ca múa nhạc hổ lốn và dở như cứt của ngữ văn hóa lùn mà có thời vẫn cứ muốn thiên hạ phải hà hơi vào khen. Vẻ như đến mùa các chú gào lên chưa đủ, ai lỡ động vào cái các chú cậy mình báo lớn đập phát dằn mặt. Người ta bỏ tiền mua báo để xem các hoạt động văn hóa cả nước chứ để ngửi cái chương trình thối hơn cả cứt của các chú à. Anh là anh chả ngán gì nhà chú nhé, anh phang cho cái rồi đây nè, năm rồi anh tha. 

Cái tờ Thanh Niên nó hại bao nhiều người vì lý do cá nhân rồi thế, các chú có nhớ hết được không? Nhớ làm đéo gì được khi nó gần như đã trở thành thứ bản sắc của các chú. Các chú có dám chắc phóng viên của chú không ngậm tiền của thiên hạ để viết bài chứ? Hahaha. Ối giời, các chú có nguồn tin riêng của các chú thì anh cũng có nguồn tin riêng của anh nhá! Nguồn tin riêng của anh, trong Thanh Niên có những thằng  đầu xỏ mở công ty riêng và lấy cái gọi là diễn đàn của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam  để làm phương tiện PR, quảng bá cho công ty chúng nó đấy. Là gì thế các chú biết không? Là tham nhũng đấy rõ chửa chứ làm đéo gì đã danh giá, quý phái gì hơn ai để mà phải tinh tướng thế! Anh viết thế có oan ức gì cho các chú không thế hử Nguyễn Quang Thông!?


Trước hết, chúng ta hãy bỏ đi cái quan niệm hơi bị nhà quê để  thôi lảm nhảm đã nợ nần thì tổ chức đám cưới “siêu khủng” làm gì đi đã (mà giờ, khủng hay siêu là do các chú viết chứ chắc gì nó đã siêu hay khủng). Bởi xét trên góc độ luật pháp, nhà nước không cấm còn xét trên phương diện xã hội, có thể điều đó chẳng tốt đẹp hay đáng để ngợi ca gì nhưng xét cho cùng nó cũng chả gây ảnh hưởng gì đến ai ngoài những đôi mắt “tự ngứa” của dăm thằng nông thôn bất lực.

Đéo mẹ, đời kinh doanh thì ai chả nợ, buôn bán nhỏ nợ nhỏ, kinh doanh lớn nợ lớn, không nợ tư thì nợ công chứ làm đéo gì có ai không nợ. Đến Mỹ nó chúng nó còn nợ Trung Quốc đến cả nghìn tỷ đô la kia kìa, trừ mỗi tờ Thanh Niên nhà chú vì giàu nứt đố đổ vách nên đéo nợ ai thôi! Hihi!

Bà Diệu Hiền cũng thế, bà nắm một công ty hải sản mà doanh thu hàng năm lên trên nghìn tỷ. Là công ty tư nhân mà có cả Viện nghiên cứu thủy sản. Rồi  nhà máy chế biến cá tra, nhà máy sản xuất nước uống Collagen của người ta vẫn còn đấy, hàng trăm hecta nuôi cá cùng các dự án bất động sản. Giá trị công ty của bà Hiền lên đến hàng trăm triệu USD, chưa kể dinh thự và tài sản riêng.

Quan trọng, bà đã tạo công ăn việc làm cho hơn bốn nghìn công nhân thì cái việc bà nợ nần vài trăm tỷ thì có gì là ghê gớm hay xấu xí để mà lên án. Anh đố cả họ của tất tật đám người trong báo Thanh Niên các chú làm được điều ấy đấy! Làm đéo gì được mà làm. Ối giời, đến Công Khế sau này ra mở công ty làm phim mà nuôi vài đứa không xong. Anh có hai đứa em làm cho công ty Khế, khi nhận vào thì nói ngon nói ngọt, vào được vài tháng toàn thấy đấu đá rồi bố bốc hơi mẹ nó mất, bỏ mấy đứa nhỏ bơ vơ. Một trong hai đứa giờ về làm với anh. Khế giờ giỏi lắm đi ôm eo, choàng vai bá cổ với mấy em chân dài “chụp ảnh”. Hết!

Với tầm vóc của một công ty như thế thì cái chuyện bà làm đám cưới cho con bằng siêu xe thì đã làm sao. Ối đứa bĩu môi vẻ như mình quý phái lắm, bảo sao nợ đầm đìa thế mà vẫn xa hoa thế!? Chả nhẽ nhà bà có siêu xe mà đám cưới con mình bà thuê xe ba gác, xích lô rước dâu để được chúng mày khen cho cái tiếng giản dị và đậm đà bản sắc dân tộc. Mà này, chúng mày xem lại chúng mày đi, nuôi vợ chưa chắc xong thì đừng to mồm. Ngay cả khi bà Hiền vỡ nợ anh vẫn kính trọng và đứng về phía bà ấy vì những người như bà mới giúp ích được cho đất nước, mới tạo được công ăn việc làm cho người dân chứ ngữ như chúng mày chỉ đáng bỏ vào hầm cầu dội nước. Xong! Anh chả khinh bỉ chúng mày nếu chúng mày biết trân trọng những thành quả của người khác cũng như những đóng góp mà họ đã làm cho xã hội. Chả như chúng mày, cứ ngồi đấy đợi ai sẩy chân cười khẩy cho ra vẻ đài các để an ủi đời mình chứ giúp được gì cho ai? Loại như chúng mày anh biết, cho ăn mày 500 đồng, 500 năm sau còn nhớ và kể lại vanh vách một cách rât đỗi tự hào.

Còn nợ nông dân ư? Anh nói rõ cho chúng mày nghe rằng cũng nhờ những người như bà Hiền thì nông dân mới có đầu ra và cuộc sống của họ cũng nhờ đó mà khá dần lên đấy. Chuyện của bà Hiền là do thời điêm hiện tại bà kẹt vốn chứ rõ ràng nếu hoạt động sản xuất bình thường, bà chính là người cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân. Chứ đợi chờ vào các chú chắc!? Có dái không chứ có cái chó gì mà đợi! Mà dái thường đã phúc, dái ôi dái thiu í!

Thế thì, nếu chịu chia sẻ tý ta sẽ thấy một khi đã làm ăn thì phải có lúc này lúc khác. Khi bà Hiền làm ăn bình thường thì nông dân được lợi nhưng khi bà Hiền gặp khó thì nông dân cũng lao đao theo. Đã làm ăn thì làm sao tránh được những rủi ro, bất trắc. Bà Hiền nợ nông dân, nông dân có quyền đòi, cũng như bầu Đức bị bên thuế nhắc nhở đấy thôi. Mà nợ này là nợ lớn, nợ hàng trăm tỷ chứ ít đâu thì làm sao thể bắt người ta phải giải quyết được nhanh gọn trong một sớm một chiều được. Cơ bản, giải quyết nợ nần ra sao là việc của hai bên thương thảo, không xong nữa thì đã có pháp luật can thiệp chứ làm đéo gì đến lượt chúng mày cứ phải nhảy chồm chồm lên như thể họ nợ của mả cha chúng mày thế! Vẻ như xót xa, thương cảm cho nông dân lắm í. Ối giời, ngữ chúng mày anh rõ, khác gì diều hâu ó quạ, đưa thịt bịt mõm thì nín thinh còn chả thì chúng mày moi móc, đào bới rúc rỉa xác chết để bán báo chứ được thế thì đã phúc đức cho cái xứ này quá!

Xét trên phương diện kinh doanh, cái việc bà Hiền tổ chức đám cưới to cho con cũng là lẽ  đương nhiên. Vì sao thế!? Là bởi người làm kinh doanh họ rất cần bộ mặt. Đâu phải chỉ để đi lại mà bầu Đức đầu tư máy bay. Cũng đâu phải ngẫu nhiên mà các công ty cứ mở những hội nghị khách hàng ở các khách sạn quốc tế. Và chúng mày cũng đừng ngây thơ đến mức không hiểu vì sao các công ty lại muốn đặt văn phòng ở những khu trung tâm và được thiết kế cực kỳ hoành tráng. Bộ mặt đấy! Để làm gì? Không phải là tất cả nhưng bộ mặt ít nhiều nó thể hiện được tầm vóc lẫn uy tín cho công ty. Khổ sở, khó khăn riêng tư gì không biết nhưng anh chắc chắn tất cả các lãnh đạo trên thế giới này không bao giờ họ muốn phơi ra những muộn phiền, âu lo cá nhân cho đối tác hay nhân viên của mình biết cả, chỉ bạn bè người thân may ra. Thay vào đó, bằng nhiều hình thức, họ luôn tạo sự lạc quan, hứng khởi ra bên ngoài. Nó tạo niềm tin cho các đối tác lẫn nhân viên và hiệu quả của công việc cũng được bắt đầu từ đó đấy. Theo cách nghĩ nhà quê như kiểu chúng mày thì chắc bà Hiền phải rầu rĩ, thở than, đến chỗ nào cung mếu máo giọt dài giọt vắn để được cái tiếng là thực chất chắc. Sếp của bốn ngàn công nhân mà thế, bọn công nhân chúng bỏ việc ngay lập tức. Đồ ngu!

Còn chúng mày muốn thiên hạ phải thực chất ư!? Chúng mày thực chất trước giúp anh hộ cái. Đến mùa, chúng mày đừng thêm mắm dặm muối, chúng mày đừng sơn phết khuếch trương gì cho chương trình Duyên dáng Việt Nam của chúng mày cả. Nó như thế nào chúng mày cứ để y như vậy, không được bơm lên, không được kéo dài hết kỳ này sang kỳ kia để kể lể công sức này kia kia khác. Bao giờ chúng mày làm được như thế đã thì hẳn bắt người khác thực chất. Đéo mẹ, chương trình như cứt lợn năm nào cũng xịt xịt sơn sơn lên cho thơm tho bóng bẩy, dai như giẻ rách giờ lại còn đòi hỏi thiên hạ thực với chả chất.

Anh nghĩ, mà chả riêng gì anh, tứ trụ ở trển (anh là trụ thứ 5 – trụ đặc biệt) cũng nghĩ thế này, báo chí phải đồng hành cùng đất nước. Và một trong những cách đồng hành với đất nước là báo chí phải viết bài tích cực về các công ty, đặc biệt là những công ty lớn, có quy mô hàng nghìn người.

Viết bài tích cực ở đây không có nghĩa bao che cho cái xấu, cho những hoạt động phi pháp mà là nên có các bài viết để khi nhìn vào hình ảnh của các công ty, người ta nhìn thấy sự lành mạnh. Và trong giai đoạn các công ty này gặp khó khăn, nhạy cảm - bằng thông tin, báo chí phải góp phần giúp họ đứng vững và tránh tạo những làn sóng gây hoang mang trong dư luận.

Nếu chả được thế, các chú vui lòng đưa tin thật thận trọng, biết đến đâu nói đến đấy, không được nói vống lên hay lao vào xâu xé để có cái bán báo. Anh cho đó là hành vi cực kỳ nguy hiểm, manh động và mang tính chất phá hoại.

Bởi bên cạnh những đóng góp quan trọng cho ngân sách thì sự hưng thịnh hay suy vong của một công ty như thế nó còn gắn liền với cuộc sống của hàng nghìn con người, ở đây là các công nhân. Nếu lính chú - con Mai Trâm í, muốn phá, chú vui lòng chỉ  vào cái mả tổ nhà nó hộ anh. Chú bảo nó về đấy mà đào mồ cuốc mả ông bà nhà nó lên mà phá, phá tha hồ, muốn phá bao nhiêu thì phá. Thoải mái! Nó muốn bẻ tay vẹo chân, nó muốn moi ruột lôi gan, móc mắt ông bà nhà nó rồi vứt thì cứ việc. Anh thề anh đéo cản. Còn đời sống của hàng nghìn con người không phải là thứ để mang ra đùa giỡn, cũng chả phải là cái chuồng gà để buồn chân thì các chú đạp và càng không phải  là thứ để các chú giẫm lên lên để bán báo. Rõ chưa!? Lũ mất dạy!

Nguồn: hacao.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét