Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Muốn vượt lên Trung Quốc, Việt Nam cần chấp nhận hôn nhân đồng tính (Kỳ 1)




An Nam xưa, mà chửa xưa lắm đâu và giờ có khi vẫn còn rơi vãi ở đâu đó, thấp thoáng trong những cánh đồng. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cấm cãi. Vì “thầy u nói cấm có sai”.

Gái nhà nhớ giai làng bên, nửa đêm trằn trọc, thao thức mãi, ngủ chả được. Cứ lăn qua lăn lại, lăn chán chê ngồi bật dậy làm thơ.

Mấy lời nhắn nhủ đến anh,
Nhớ anh, em mới bị hành suốt đêm.
Bao giờ anh sang hỏi em?

Giai làng bên đáp lời:

Rằng anh cũng rất nhớ em,
Nhưng lúa chửa gặt, (em) gắng đợi thêm ít ngày.

Dăm ngày nửa tháng sau, giai làng bên sau khi “vượt rào” đám giai làng này (đánh chớ, ai cho lấy gái làng tao) để mang trầu cau đến hỏi thì mới bẽ bàng hẫng hụt. Ít ngày đã là muộn vì gái nhà đã bị gả cho thằng khác mất rồi. Có để lại bức huyết thư:

Rằng em muốn ta lấy nhau,
Nhưng bố (em) bắt lấy thằng giàu hơn anh.
Duyên ta lỡ nhịp đã đành,
Còn thứ trong bụng làm răng hỡi chàng?

Thì đẻ ra mà nuôi rồi giải thích với nhà chồng là nhà em có "truyền thống" sinh non chứ còn làm sao nữa hả giời? Hahaha!

Vui vẻ thế để thấy, chẳng ai đếm hết những đôi lứa lỡ làng duyên phận như vậy, đặc biệt trong các làng quê Việt Nam từ xưa đến nay. Con yêu thằng A nhưng cứ gả cho thằng B, con yêu thằng Y cứ bắt nó lấy thằng Z…Lý do thì nhiều, kể chục năm chưa hết. Giờ xã hội đã văn minh hơn, các ông bố bà mẹ vẻ như đã tiến bộ lên nhiều nên chuyện ép duyên giảm hẳn, trừ 2+, 2-.

Cơ mà có muốn chấp nhận cũng khó. Thì cứ nghĩ lại mà xem, ôi con người ta dù tệ hại đến mấy, có đầu trộm đuôi cướp, có nghiện bồ đà thuốc phiện thì phần cơ bản của chúng, đàn ông vẫn  ra đàn ông, đàn bà vẫn ra đàn bà. Con mình nửa bà nửa ông, ½ búa tạ ½ còn lại son phấn, trên râu dưới váy thế thì thẹn quá đi chứ, rồi mặt mũi nào để ngước mặt nhìn đời - vốn là một xã hội còn định kiến nặng nề, hàng nghìn năm nay và đa phần cho đó là quái thai, bệnh hoạn, là khuyết tật tâm hồn…Và thậm chí, đã có những gia đình khi biết con mình là 2+ đã từ con, hất con ra đường vì xem thế là hỏng, là thứ đáng vứt đi.

Hãy tưởng tượng, mẹ đi làm đã mệt, trên đường về chả quên ghé vào hàng phở để mua một bát cho con. Măt long lanh (vẻ tự hào) dặn chủ quán trần thêm lạng thịt, thêm 2 trứng gà vào bởi: cháu nhà tôi đẹp giai học giỏi lắm, lại đang tuổi ăn tuổi lớn bác ạ, cần tẩm bổ. Về đến nhà chưa kịp rửa mặt, mẹ bỏ phở ra bát, biết ý con nên nêm nếm thêm tý cho vừa. Xong tất tả mang phở vào phòng con, vừa đi vừa nghĩ mẹ nuôi kỹ thế mà sau này mày chả học hành cho thành người, cưới con vợ đẹp cỡ Hồ Ngọc Hà rồi sinh cháu cho mẹ bồng mẹ bế thì mẹ buồn lắm đấy nhé! Vừa ập vào phòng con mẹ líu lo cất giọng: giai yêu mẹ đâu giai quý mẹ đâu, người đàn ông đích thực của mẹ đâu ăn phở giúp mẹ…, giúp mẹ…

Vừa nói đến đấy thì đứng phim, chưa kịp nói thêm tiếng “nào” cho tròn câu thì mẹ chết đứng như Từ Hải, người ngợm lạnh ngắt, tay chân cứng đờ. Phía còn lại cũng đứng phim, nhưng không phải là phim bê phở mà là phim sex. Hình ảnh chi tiết là cái củ nhân sâm của thằng nào đó vẫn còn cắm nguyên si  trong đít giai  con mình, chủ nhân củ nhân sâm rút ra chưa kịp. Lúc đó hai diễn viên chính cũng cuống bố nó hết lên cả rồi, lắm khi tiếp tục cắm vào mà cứ tưởng là mình đang rút ra. Hết phim người ta nghe một âm thanh rợn gáy, mất toi bát phở thêm lạng thịt cùng 2 quả trứng gà. Hihi! Mà chưa kể có mẹ lại còn lăn ra xỉu. Bệnh viện ghi trong hồ sơ bệnh lý: yếu tim bẩm sinh lại vô tình xem phải phim sex pha kinh dị. Hahaha!

Tuy nhiên, đó không phải là lúc mà người ta khổ sở nhất. Bởi khi ấy, họ còn đang trong trạng thái điếng người. Phải đến khi tỉnh đã, khi mọi thứ đã tạm lắng xuống thì những cơn đau đớn mới kéo nhau ập đến. Cảm giác ấy rất khó chịu. Nhục nhã, ê chề, họ vừa giận lại vừa thương con ghê gớm. Mọi thứ giằng xé như thể chỉ cần một cú va chạm dù rất khẽ, đủ làm họ nổ tung, tựa quả bóng được bơm hơi quá cỡ. Họ thấy ông trời thật bất công và mình gần như đã mất đi tất cả.

Song, giữa một quần thể nức tiếng yếu vía (như mình đã phân tích ở đây) thì không phải bố mẹ nào cũng đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào sự thật. Nhất là với những thể loại sự thật quá đau đớn như thế, đa phần bố mẹ tìm cách tháo chạy ra khỏi sự thật, né tránh sự thật. Và cái cách mà họ hay dùng là đổ cho con thiên hạ bị bệnh rồi lây sang cho con mình hoặc con mình bị kẻ xấu rủ rê dụ dỗ vào những trò bệnh hoạn.  Họ cho rằng con họ chỉ có thể lành mạnh hiền ngoan, hoang đàng hư thân dứt khoát thuộc về con (của) hàng xóm. Họ xác tín điều đó!

Một khi đã nghĩ đồng tính là bệnh thì các bố mẹ có niềm tin rằng sẽ có thuốc chữa hay sẽ tự tưởng tượng ra một loại phép màu nào đó để cứu rỗi con mình (lẫn mình). Họ điên cuồng lao đi tìm cách chữa cháy cho con. Họ giúp con với tâm thế còn nước còn tát, còn vài giọt cũng tát với một hy vọng lớn lao rằng con mình sẽ trở thành người tạm cho là bình thường (dị tính).

Bắt đầu bằng việc quản lý con chặt chẽ hết mức có thể, họ lục tung đồ đạc để tìm ra dấu vết đồng tính và cắt đứt sạch sẽ mọi mối quan hệ của con, nhất là những mối quan hệ khả nghi. Sau đó là chạy đi hỏi thầy, hỏi thợ, hỏi bác sĩ. 100 bác sĩ ở An Nam có đến 90 vị khuyên gia đình về cho cháu đi tập tạ, bắt đi xe phân khối lớn, nếu cháu vẫn còn thích chơi búp bê thì thay bằng rô bốt, thấy trong tủ quần áo nếu có thỏi son, hộp phấn thì thay cái kìm cái búa vào đó (cho ra vẻ...nam tính). Và, quan trọng nhất là tranh thủ kiếm cho cháu một cô bé thật xinh về làm vợ.

Tất cả chỉ để phục cho nhu cầu: ảo tưởng!

Giữa một giới tính yếu đuối (thậm chí đớn hèn) vớ phải những ông bố bà mẹ mong manh, dễ vỡ nó làm nên tấn bi kịch mang tên giả dối cho xã hội. Bi kịch của những người đồng tính chưa bao giờ dám sống thật với chính mình, họ không dám thừa nhận về giới tính với gia đình và khi cần, họ lấy cuộc đời của những cô gái ngây thơ ra làm một con cờ thí mạng. Để che chắn, để bảo bọc đời mình trước những ánh mắt ác cảm bủa vây.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét