Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Muốn vượt lên Trung Quốc, Việt Nam cần chấp nhận hôn nhân đồng tính (Kỳ 2)



Tiếp theo kỳ 1

Thế nên, đồng tính cần sớm được chấp nhận tại Việt Nam. Trước hết là xét trên khía cạnh khoa học, xã hội hiện đại đã không xem đồng tính là bệnh (tâm lý) nữa mà đó chỉ là một khuynh hướng tình dục. Khi họ là những con người bình thường thì cớ gì lại phân biệt đối xử? Cớ gì không chấp nhận việc họ muốn đến với nhau? Vô lý!

Tiếp đến chúng ta sẽ xét trên góc độ nhân đạo. Ai cũng bảo người Việt xưa nay có tinh thần cực kỳ nhân đạo. Đại khái kiểu "bầu ơi thương lấy bí với. Tuy bí chả nói nhưng bí thương bầu". Hoặc, "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một bọc (trứng của thị Âu Cơ) phải thương nhau cùng". Đấy! Mình chỉ edit tý đỉnh chứ cơ bản, sách nó ghi thế! Chả hiểu nhân đạo kiểu gì lại đi cấm đoán người khác yêu nhau. Phải chi chúng nó thù ghét, oán hận, chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cấm đoán đã đành. Đằng này người ta yêu nhau, thương nhau cũng lao vào cấm. Nhân đạo chi lạ!? Hehe!

Hay đứa soạn sách ngứa mồm hoặc rảnh tay mà phán đại cho dân tộc (vốn dĩ khá bất hạnh này) cái gọi là nhân đạo cho thêm phần đài các để có thứ an ủi với thiên hạ chứ thực ra không hẳn thế! Với những cá nhân như thế được kết lại để trở thành một tập thể vĩ đại thì tôi hỏi bạn, bạn chứng minh giúp tôi cái, dân tộc bạn nhân đạo ở chỗ nào? Nhân đạo là phải khuyến khích và tạo điều kiện cho người ta yêu chứ, ai lại cấm!? Một khi đã cấm người ta yêu nhau thì nhẽ ra phải gọi dân tộc nào đấy là dân tộc man rợ mới phải chứ làm chó gì có cái gọi là nhân đạo mà cứ khéo tưởng tượng. Hihi!

Song, tôi biết chắc đọc đến đây bạn sẽ vô cùng tức tối và không dám tự nhận thế đâu. Là bởi, eo ôi phải chi đó là những thứ như thông minh, tài hoa, uyên bác…thì lúc nhận về còn vinh hạnh chứ cái man rợ thì ai dại dột rước vào người mình. Thói bảo thủ, ích kỷ cùng thú sĩ diện hão sẽ buộc bạn phải tìm một cách nói khác đi để lấp liếm sự thật đó. Và bạn sẽ đẻ ra cái gọi là văn hóa hay thuần phong mỹ tục – một khái niệm lấp la lấp lánh được lắp ghép toàn mỹ từ để phản bác lại tôi.

Bạn sẽ ỏng eo lên mà rằng, người Việt của chúng ta vẫn vô cùng nhân đạo đấy, có điều đồng tính nó đi ngược với văn hóa, với thuần phong mỹ tục của người Việt nên không thể chấp nhận. Phải thế không? Hihi! Nghe qua có vẻ lọt tai đấy nhưng bạn không hề ý thức được rằng, một khi đã nói như thế là bạn đã tự chà đạp dân tộc mình xuống cái mức thấp nhất có thể - nô lệ của ngoại bang.

Hãy thử thành thật với nhau một lần xem, bạn nghĩ thử giúp tôi cái gọi là văn hóa hay thuần phong mỹ tục gi gỉ gì đấy của người Việt cho đến lúc này đây có thật sự là của người Việt không thế!?

Dù khá đau đớn nhưng tôi đành phải nói thẳng cho các bạn nghe rằng, làm gì phải. ViệtNam ta đến nay chỉ mới được độc lập ở cái vỏ bên ngoài, hình thức đấy! Còn cái tư tưởng cốt lõi bên trong của chúng ta từ ngàn đời nay vẫn phải đi vay mượn. Tùy theo nhu cầu của từng thời kỳ mà chúng ta sẽ vay mượn ai, mỗi nơi bao nhiêu. Nói trắng ra, văn hóa của ta xưa nay vẫn chỉ như một chiếc áo được chắp vá bằng nhiều mảnh lại với nhau, mảnh chủ đạo, mảnh to nhất luôn là mảnh lụa của người Trung Quốc.

Thì cứ nhìn lại mà xem, những quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của người Việt đang dùng bạn biết lấy từ đâu ra không? Trước cổng trường người ta vẫn hay thấy hàng chữ “Tiên lễ hậu văn”. Câu này làm gì phải của người Việt. Hay ở đâu đó người ta vẫn cứ khuyên nhủ nhau bằng những câu đại khái: “Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lý”. Nếu nó không nằm trong Tam Tự Kinh thời nhà Minh – Trung Quốc thì của ai?

Rồi thì những trọng nam khinh nữ, những chồng chúa vợ tôi, những trĩ lậu còn rơi vãi lại trong các làng quê Việt Nam hiện nay là gì thế nếu không phải là tàn dư của phong kiến phương Bắc...Nói xin lỗi, đến tiết hạnh của đàn bà An Nam giờ còn phải lấy cái chuẩn của Trung Quốc ra để định giá thì lấy đéo đâu ra cái gọi là thuần phong mỹ tục của người Việt mà lôi nó vào đây để nói về người đồng tính! Hão!

Cuối cùng, cái gốc của sự kỳ thị người đồng tính và cấm đoán họ đến với nhau cũng là từ Trung Quốc ấy chứ. Trung Quốc kỳ thị người đồng tính thế nào, ta cũng kỳ thị y như thế, khác gì nhau? Vậy nên khi bạn bảo với tôi rằng người đồng tính Việt Nam đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì bạn làm ơn mở ngoặc đóng ngoặc sau đó hộ tôi cụm từ (vốn là bản sao gần như nguyên xi tư tưởng phong kiến Trung Quốc) thì may ra còn có tính thuyết phục.

Thế là, tưởng đang gìn giữ bảo tồn bản sắc hóa ra là bạn đang khư khư bảo vệ thứ tư tưởng của Trung Quốc cổ xưa. Nghĩa là gì? Là bạn ngu muội và mù quáng quá chứ còn gì nữa. Dưng chả ai nhờ cũng cố vơ vào người mình để giữ khư khư cho bằng được cái văn hóa cổ lỗ của bè lũ bành trướng.

Ấy là chưa kể, bạn vui lòng tìm hiểu rõ cái khái niệm thuần phong mỹ tục mà bạn đang dùng ở đây đã. Thuần phong mỹ tục là gì? Là những lề thói, tục lệ đẹp đẽ và tinh túy của người Việt. Thế đi tước đoạt tình yêu và hạnh phúc của con người với nhau mà vẫn được cho là lề thói đẹp và tinh túy của người Việt ư? Chắc bạn không uống lộn thuốc chứ!? Nhẽ ra phải xếp nó vào loại hủ tục, là những tục lệ lỗi mốt, lạc hậu mới chính xác và nên vứt nó vào sọt rác đi là vừa.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét