Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Muốn vượt lên Trung Quốc, Việt Nam cần chấp nhận hôn nhân đồng tính (Kỳ cuối)




Tiếp theo kỳ 1kỳ 2.

Việc chấp nhận người đồng tính trước hết sẽ góp phần làm họ vơi đi sự mặc cảm để có một cuộc sống dễ chịu hơn cũng như dễ dàng hội nhập với xã hội. Từ đó các gia đình có con là người đồng tính cũng giảm đi áp lực để giảm thiểu nạn ép con mình đi làm hỏng cuộc đời của những phụ nữ khác bởi không ai được sinh ra để đi làm tấm bình phong của chồng mình. 


Song, nếu chỉ ngần ấy chuyện có lẽ mình đã chả làm loạt bài hoành tráng đến vậy hay thậm chí có những ý kiến nghi ngờ mình…lợi dụng tinh thần bài Hoa hay lobby dự luật (để mưu cầu điều gì đó cho cá nhân chăng?). Mình tôn trọng thôi nhưng với mình, đó là cách nghĩ còn khá… ngây thơ.

Đồng ý ở thời Việt Nam hội nhập, nhất là đứng trước cuộc cách mạng thông tin, giới trẻ Việt Nam hiện nay đang rất chịu va đập và ảnh hưởng sâu đậm văn hóa phương Tây, chính xác hơn là văn hóa Mỹ. Vấn đề này có hai mặt của nó, việc tiếp thu vội vã văn hóa Mỹ có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến các giá truyền thống (như bẻ cong gia đình, trào lưu sống gấp, thực dụng…) nhưng mặt khác nó cũng sẽ làm cho xã hội mỗi ngày một nhẹ nhàng đi và tươi mới lên. Và cách nhìn, cách hiểu về người đồng tính cũng đang được đổi thay theo chiều hướng cởi mở nhưng để có một cái hậu như ý, mời bạn đợi thêm vài thế hệ nữa. Còn hiện tại thì chớ vội lạc quan.

Vì sao bạn biết không? Là bởi bạn đừng hồn nhiên đến mức tưởng rằng giờ đây khi có luật hôn nhân đồng tính thì những người đồng tính sẽ xông vào phường xã để xin đăng ký kết hôn. Làm gì có chuyện đó. Ngay cả khi chính quyền gào lên kêu gọi bình đẳng giới trong nhiều năm trở lại đây thì chúng ta đã làm được đâu. Chỉ hô hào suông thế thôi chứ phụ nữ đã được bình đẳng một cách thực sự đâu hay thậm chí vẫn còn bị bạo hành ầm ầm, đặc biệt trong các làng quê kia mà thì làm gì đã tới lượt…đồng tính mà mơ mộng cho lãng mạn thế! Phải thế không ạ!

Ngay cả khi chính quyền cho phép thì phải nói thật với bạn là số lượng người đồng tính đi đăng ký kết hôn rất hiếm! Phải nói là cực hiếm luôn! Hihi! Họ đâu có sẵn người để tiến đến hôn nhân như người dị tính và dù đã có luật bảo hộ thì chắc gì người đồng tính Việt hiện nay đã chịu chui ra khỏi vỏ. Còn lâu đấy! Dù có luật thì định kiến của xã hội vẫn còn đó khá nặng nề, có thể sẽ còn dai dẳng đến hàng thế kỷ, cơ bản là bản thân của người đồng tính Việt cũng chưa thể vượt qua chính mình trong một sớm một chiều. Một cộng đồng quen ở trong bóng tối hàng nghìn năm nay thì dễ gì họ chịu bước ra ánh sáng? Người đồng tính xét cho cùng vẫn là người Việt, không phải người Mỹ. Và dù có được chấp nhận thì người đồng tính vẫn còn đó hàng tá vấn đề của riêng họ.

Chưa tin thì tôi ví dụ, đơn giản bạn có con là người đồng tính thì khi có luật cho phép người đồng tính kết hôn thì bạn có dám cho con bạn đi đăng ký kết hôn không? Làm gì dám! Thậm chí, ngay cả khi chính quyền họ khuyến khích, họ có những chiến dịch động viên, cho người đến tận nhà vận động gia đình ra phường làm thủ tục xác định lại giới tính hay đăng ký kết hôn cho con hay thậm chỉ “thưởng” thêm cho chục triệu làm quà cưới thì chắc gì bạn đã dám đưa con ra phường. Hahaha!

Thay vào đó, dù cả làng ai cũng biết con giai bạn thường xuyên bỏ nhà theo giai làng bên thì khi được người ta đến nhà vận động thì tôi biết chắc bạn cũng sẽ bảo: No! No (như một câu cửa miệng), con tôi tôi biết, thiên hạ ác mồm ác miệng, ghen ăn tức ở mà đồn thế chứ nó là đàn ông đích thực. Các bác chả biết chứ cháu nhà tôi có bạn gái rồi đấy nhé! Xinh lắm! Với là, việc nhà tôi tôi quyết chứ can gì các chú mà các chú phải lo. Thôi nhé! Các chú về nhé! Hahaha!

Thêm vào đó, bạn phải biết với tỷ lệ 1/100 thì lượng người đồng tính chẳng bỏ bèn gì giữa một đất nước có 90 triệu dân. Đó chỉ là một cộng đồng thiểu số với vài trăm nghìn người và vấn đề hôn nhân của họ chỉ là một câu chuyện vặt vãnh. Cuối cùng, việc bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng đó vẫn hiển nhiên tồn tại theo cách của nó. Không phải vì bạn không chấp nhận thì cộng đồng ấy sẽ vơi đi hay bạn chấp nhận thì nó sẽ đông lên. Bất chấp thái độ của bạn thế nào thì cộng đồng ấy vẫn cứ chính là nó. Hàng ngày, tại các viện sản các gay, les sơ sinh vẫn cứ thế mà ra đời. Chả khác được.

Với những gì đã phân tích, nếu luật được thông qua thì cái lợi dành cho giới đồng tính không lớn mà chỉ phần nào hé mở một cộng đồng. Thế cái lợi năm cơ bản ở đâu? Đó chính là con tàu đất nước. Lý do mà mình làm loạt bài này (và có thể vẫn sẽ còn tiếp tục đồng hành khi cần) là muốn dự luật này được Việt Nam xúc tiến sớm hơn, nhanh hơn và đi trước Trung Quốc một bước.

Bạn nên biết là hiện nay, các học giả và nhân dân Trung Quốc tiến bộ cũng đang ráo riết và vô cùng mong muốn xúc tiến hôn nhân cho người đồng giới ở đất nước của họ nhưng điều này gần như là không thể.

Xét về kinh tế, Trung Quốc hiện nay đang mạnh lên chủ yếu nhờ đông dân, nhờ nguồn lao động dồi dào nên được mang bán với cái giá cực rẻ. Điều này dễ dàng nhìn thấy qua các mặt hàng của người Trung Quốc sản xuất. Hàng Trung Quốc bao giờ cũng rẻ và kém chất lượng hơn các cường quốc khác. Nếu Mỹ bán chất xám với cái giá ngất ngưỡng thì Trung Quốc chỉ có thể cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ.

Về xã hội, thứ văn hóa tiểu nông đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Trung Quốc, dân trí đại bộ phận người dân Trung Quốc không cao.

Tất cả đã làm nên một rào chắn vĩ đại cho tiến trình bình đẳng giới (trong đó có giới đồng tính) ở Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc gần như bất lực trong việc cải cách xã hội. Và đây chính là thời cơ của Việt Nam.

Tuy có nhiều nét tương đồng nhưng với lợi thế của một nước ít dân hơn, độ ì của xã hội có phần nhẹ hơn và Việt Nam hiện được xếp vào diện những nước có dân số trẻ nên sẽ là một thành công chói lọi, một điểm son đậm nét cho bất kỳ thủ tướng nào giải quyết được vấn đề đồng tính tại Việt Nam và tên của thủ tướng sẽ được ghi vào lịch sử.

Bởi chắc chắn, nếu Việt Nam hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sẽ tạo ra một cú sốc cực lớn cho giới cầm quyền lẫn trí thức Trung Quốc bởi đó có thể xem là một cú tách mình mạnh mẽ ra khỏi hệ thống tư tưởng Trung Quốc mà người Việt từ cổ chí kim chưa bao giờ làm được. Bắc Kinh lâu nay vẫn quen nghĩ Việt Nam là đàn em và luôn theo sau họ, Bắc Kinh chưa có thói quen nhìn người Việt đi trước mình một bước và bỏ lại họ ở phía sau trong bất kỳ vấn đề nào. Nhất là một vấn đề nan giải và nhạy cảm như đồng tính.

Việc chấp nhận hôn nhân đồng tính không hề mang lại thắng lợi to lớn cho giới đồng tính như bạn nghĩ mà nó thúc đẩy cho hàng loạt vấn đề còn khúc mắc tại Việt Nam mà trước hết và cơ bản nhất đó là vấn đề giới tính.

Giời ạ! Người ta chả dám nói ra thôi chứ Việt Nam là một nước bị ẩn ức giới tính, không chỉ riêng giới đồng tính mà ngay cả với đàn ông lẫn đàn bà. Như ai đó bảo, người Mỹ họ nói chuyện về tình dục rất thường xuyên nhưng ít nghĩ về nó. Ngược lại, ta luôn bị ám ảnh về tình dục nhưng hiếm khi dám nói ra vì lỡ miệng nói ra dễ bị đánh giá là thô tục, là mất tư cách, vô đạo đức, kém văn hóa… Ở trường học thì chúng ta giáo dục giới tính theo kiểu rất nửa vời, cả thầy và trò còn thẹn thì kiến thức về giới tính sẽ đi về đâu? Bạn cứ làm như các nước xem chuyện tình dục như cơm bữa là kém danh giá, là buông thả, thác loạn, là đạo đức chả lộng lẫy chói chang bằng dân tộc bạn. Nói xin lỗi, dù chả nói chứ theo một thống kê người Việt search sex nhiều nhất thế giới trên mạng tìm kiếm google kia kìa. Danh giá đéo đâu mà cứ ở đó nói hão để tự lừa mị, ru ngủ nhau.

Thực ra tình dục đâu có xấu, là quan hệ thể xác giữa hai con người với nhau. Đó là nhu cầu, là hoạt động cơ bản và cần thiết cơ mà. Xấu là do định kiến. Ok! Nếu vì lẽ nào đó từ quá khứ còn rơi vãi lại mà bạn còn ngần ngại chưa dám nói về nó thì tôi khuyên bạn nên có một cách nhìn, cách nghĩ thoáng đãng và mới mẻ hơn để tránh những lên án vô nghĩa, không cần thiết với những người dám nói về nó. Một đất nước mà ngay cái giới tính, cái cốt lõi của con người còn bị ẩn ức, bị giam hãm thì làm đéo gì được những việc to hơn.

Khi giải quyết được vấn đề hôn nhân đồng tính thì có nghĩa bạn đã tháo gỡ được cái nút thắt khó gỡ nhất bởi đó là cái nơi nhậy cảm và khó nói nhất. Khi cái chỗ khó nói nhất đã được nói ra thì hàng loạt vấn đề dễ nói hơn chắc chắn sẽ được mở ra. Dân tộc của bạn thôi bị ẩn ức về giới tính nữa. Và điều này tác động rất lớn cho việc phát triển kinh tế lẫn cải cách xã hội. Tất cả sẽ làm cho con tàu mang tên Việt Nam nhẹ nhàng hơn, động cơ trơn tru hơn, thông thoáng hơn để thẳng tiến lao lên phía trước. Và đó mới chính là lý do mà tôi dựng loạt bài này.

Hết! Chúc các bạn có những chuyến làm tình thú vị! ;-)
PS: Mọi người cứ phản biện thoải mái nhé! Ai không phản biện người đó không phải trí thức. Hahaha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét