Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Tôi ghét Kpop vì loại nhạc này quá dở

Tôi không quan tâm các bạn nghe gì, vì tôi không có quyền ép các bạn nghe theo mình. Thích thế nào là quyền của mỗi người, nhưng tôi chỉ buồn là các bạn chọn một loại nhạc kém chất lượng để nghe, để rồi sinh ra những hành động ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy.

Chưa bao giờ tôi nghĩ là mọi chuyện thay đổi quá nhanh thế này. Tôi là fan US&UK (nhạc Mỹ-Anh) từ đầu cấp hai. Trong đầu tôi chỉ có âm nhạc của phương Tây. Tôi không quan tâm đến những nền âm nhạc khác. Thế nhưng đến lớp chín thì mọi chuyện đã thay đổi.
Trước đây, nếu mọi người trong lớp có điện thoại sẽ mở nhạc Việt, dù không thích nhưng tôi không ý kiến gì cả.
Rồi có nhóm nhạc Hàn Quốc gì đấy sang Việt Nam diễn. Không chỉ lớp tôi mà đến quá nửa số con gái trên đất nước này đều điên lên vì chuyện ấy.
Nhạc Hàn Quốc bùng cái nổi như cồn. Con gái thì suốt ngày nói về Hàn Quốc. Có một cô bạn ngồi gần tôi, cùng với hai thằng bạn thích nhạc Mỹ nữa làm thành một hội mà cả lớp gọi đó là hội bàn tròn. Cô bạn đó khá giỏi tiếng Anh, cũng thích nhạc US&UK nhưng giờ thì đã chuyển sang Hàn Quốc.
Cô ấy còn bảo tôi nhờ bố mình để có cái vé “xem nhạc” gì đó. Thật ra thì bố tôi có hai cái thì phải, nhưng tôi không thích Kpop nên không đi.
Lên cấp ba, nhạc Hàn Quốc đã lan ra quá nhiều. Không còn ai nghe nhạc US&UK ở ngoài đường, trường lớp ... Tất nhiên trên mạng vẫn còn nhiều người như tôi.

Phần lớn nhiều người sẽ ghét Kpop là do fan cuồng gì đấy. Nhưng tôi thì không như vậy. Cái đầu tiên tôi ghét chính là chất lượng âm nhạc.
Sự định hình trong âm nhạc ngày nay là hát solo chứ không phải hát nhóm như Hàn Quốc. Có quá nhiều nhóm nhạc mà ca sĩ hát solo thì ít và không nổi bật. Điều này đi ngược lại với cách phát triển âm nhạc của US&UK, Jpop và trên toàn thế giới. Nó "điên" thế đấy thì làm sao chất lượng có thể bằng US&UK và Jpop.
Nếu nó không dở, nếu nó chỉ hay bằng 1/10 Jpop ( Pop Nhật Bản), bằng 1/50 nhạc US&UK thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chính vì nó có cách phát triển "quái dị" nên người nghe cũng như thế.
Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng hầu như fan US&UK hay Jpop thường giống nhau dù hai nền âm nhạc khác nhau hoàn toàn.
Cách họ “đối đáp” với âm nhạc thường đơn giản khi nghe mp3 thông thường và điên loạn có kiểm soát khi xem live chân thật.

Tôi so sánh như vậy vì anh họ của tôi đã giúp tôi đến với con đường âm nhạc thực sự. Tôi không phải chuyên gia âm nhạc, tôi chỉ đang tiến tới trình độ của một audiophile (tạm dịch: người say mê nhạc chất lượng cao).

Chính người anh đã giúp tôi những khái niệm cơ bản của một bài hát. Dụng cụ thiết bị để phát nhạc và cái quan trọng nhất chính là khả năng cảm thụ âm nhạc. Mỗi người đều có một khả năng khác nhau. Với người này thì thế là hay rồi nhưng người khác thì vẫn chưa đủ ...
Tuy vậy mỗi người là khác nhau nhưng nếu số đông đã không thích thì chứng tỏ là nó chưa hay. Tôi đã có thêm một sở thích đó là nghe nhạc bằng chất lượng tốt nhất có thể.
Tôi học một thầy dạy toán, không ngờ thầy là audiophile thực thụ. Khi thầy cho tôi nghe một bản giao hưởng bằng chiếc tai nghe và dàn máy chất lượng tốt, với đĩa nhạc gốc chất lượngcao nhất, tôi mới biết âm nhạc là đây.
Liệu các bạn nghe nhạc bây giờ có thể nghe rõ tiếng lấy hơi của "vocal" (ca sĩ), tiếng thở khi lấy nhịp để hát tiếp, tiếng gảy đàn guitar, tiếng trống đầy "bass" mà không đục. Còn nhiều âm thanh khác nữa. Hay các bạn chỉ tải nhạc mp3 chất lượng thấp trên mạng?
Tôi khá cầu kỳ trong việc lấy nguồn nhạc. Không mp3 320 thì flac, ape. Tôi còn chăm sửa thông tin bài hát vì tôn trọng sản phẩm nhạc của họ. Tải về thì phải biết đó là ai hát, nằm album nào, phát hành năm nào bởi từng sản phẩm là công sức của họ. Liệu các bạn cũng vậy không ?

Âm nhạc là vậy. Các bạn biết không, mấy năm trước có tin nhóm Hàn Quốc gì đấy nằm trong Billboad thì báo chí nổi ầm bảo là có thể sẽ nổi tiếng.
Nhưng hiện tại thì sao? Trẻ con Mỹ còn chẳng biết. Trong khi có mấy ai biết một bài hát Nhật đã từng đứng nhất Billboard hot 100?
Nhưng Nhật Bản không quá tự hào. Họ chỉ đơn giản tiếp tục duy trì nền âm nhạc thứ hai thế giới của mình. Chất lượng khẳng định đẳng cấp. Các bạn bị 'đầu độc' rằng Kpop sẽ có chỗ đứng. Nhưng không, nó khó có thể và tôi cũng tin là nó chẳng có chỗ đứng trong nền âm nhạc thế giới.
US&UK có cách làm nhạc chuyên nghiệp hơn nhiều. Jpop thì ít hơn, thường quan tâm đến chất lượng hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự chuyên nghiệp của mình.
Người Nhật không khoe khoang. Nhạc của họ cũng vậy. Họ đã thấy bài học của mình rồi. Mai K là một trong những ca sĩ xuất sắc ở Nhật nhưng sang Mỹ, cô không có đất. Nên người Nhật tự phục vụ cho mình để rồi sẽ có nước khác tự “mò đến”.
Không nói tới manga, anime hay những thứ khác. Âm nhạc của họ đã khiến các nước phương tây phải để ý.
Ví dụ ban nhạc One Ok Rock, họ không bán chạy album ở Nhật, nhưng người phương tây vẫn biết đến họ.

Theo quan điểm nghe nhạc của tôi thì ban nhạc này dính âm hưởng nhiều từ các ban nhạc khác của Mỹ với chất alternative rock nên rất thu hút, đặc biệt là các nước châu Âu và Nam Mỹ, các nước dùng tiếng Pháp và Tây Ban Nha như Pháp, Tây Ban Nha, Mexico, Argentina...
Tôi đoán nếu họ tới các nước này diễn thì ít nhất cũng có đông người xem hơn Kpop nhiều. Trong khi Hàn Quốc tới châu Âu diễn thì xem trên ảnh thấy rất ít người, mà toàn người châu Á là chính.

Tôi nhìn thấy nhiều người bỏ nghe US&UK hay Jpop để nghe Kpop, đúng là đau. Nhưng cũng đúng thôi, phản ứng lan truyền.
Tôi không ghét người nghe Kpop, mà chỉ buồn là vì nó mà các bạn đã thay đổi. Giờ toàn là Hàn hóa.

Còn về chuyện đề thi đại đọc, nó chẳng nhắm tới Kpop của các bạn đâu. Tự các bạn “có tật giật mình”. Các bạn càng làm vậy càng bị 'ném đá' mà thôi. Tôi ghét Kpop đã làm thay đổi các bạn. US&UK và Jpop cũng có những cái tệ lắm chứ. Nhưng cái tệ ấy ít lắm các bạn. Các bạn nên nghĩ xem, số lượng người nghe US&UK và JPOP ở Việt Nam cộng lại chắc hơn hẳn các bạn nghe Kpop. Nhưng tại sao báo chí, truyền hình toàn nói về các bạn?
Tôi học tại lớp ban D cấp ba: Toán-Văn-Anh. Nhưng môn học phân ban là Anh đã khiến mình rất đau: nếu đổi là Toán – Văn – Hàn thì hợp hơn bởi toàn là con gái mê nhạc Hàn Quốc.

Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy dừng việc bỏ số tiền đầu tư vào Kpop. Tôi không cố ép các bạn, tôi chỉ muốn tốt đẹp hơn thôi. Hãy dành tiền mua máy nghe nhạc, mua tai nghe chất lượng tốt, tìm hiểu trên mạng về âm nhạc.
Đừng chỉ nghe "chay" mà tìm hiểu về họ, tải nhạc chất lượng cao. Có tiền thì mua album gốc, không thì cố tìm nhạc chất lượng tốt. Hãy trở thành một người nghe nhạc chứ đừng là một người xem nhạc.

Tôi biết phần lớn các bạn là fan phong trào. Thấy đẹp trai kiểu Hàn là mê chứ để ý gì tới nhạc. Khoảng ba mươi, bốn mươi năm nữa, các bạn ra đường vẫn "oppa" (anh ơi) à?
Tôi nói thật họ không phải là ca sĩ, họ già rồi sẽ có người khác lên thôi. Các bạn cũng sẽ bỏ. Khi những người đó năm mươi tuổi các bạn sẽ vẫn nghe à? Mà tôi nghĩ khi họ ba mươi tuổi là chắc chắn sẽ có lớp trẻ lên thay.

Michael Jackson chẳng hạn, đã mất rồi, nhưng fan thì sao? Không cần phân biệt tuổi tác họ sẽ vẫn nghe được nhạc của ông. Thậm chí khi ông mất đi, thì còn rất lâu mới có người thay thế được ông.
Nhưng với nhạc Hàn Quốc chỉ năm năm sau sẽ chẳng còn ai biết đến mấy nhóm hiện nay. Tôi là một fan của Eminem, tôi nghĩ đến đời của con mình, nó cũng biết Eminem là ai. US&UK và Jpop khác Kpop ở chỗ chất lượng sẽ đi cùng với tên tuổi mãi mãi.

Tôi là một người nghe nhạc và ghét những thứ làm xấu âm nhạc chứ không phải vì là fan US&UK và Jpop nên mới ghét Kpop. Tôi khác mọi người ở chỗ là đòi hỏi chất lượng âm nhạc lên cao.
Tôi biết tôi chỉ toàn "dìm hàng ", nhưng tôi nghĩ thế là đúng. Sẽ có nhiều người thấy đúng. Các bạn vẫn có thể quay trở về với US&UK và Jpop nếu thấy còn kịp.
Hãy cắm tai nghe vào, mở chiếc máy nghe nhạc, và tận hưởng các bài hát của 2 nền âm nhạc đứng đầu thế giới, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận đâu.
Nguyễn Hoàng Phong

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Không nên dùng từ "thảm họa" trong đề thi đại học

Đề văn dùng từ "thảm hoạ" thật sự khiến người đọc có cảm giác như đọc một tựa báo lá cải vậy. Một đề thi đại học, lẽ ra nên dùng ngôn từ khéo léo hơn.

1. Bao nhiêu bạn nghe nhạc Anh/Hồng Kông/Pháp mà hiểu hết lời? Trên thực tế, có rất nhiều bạn nghe nhạc nước ngoài là vì giai điệu. Chính giai điệu đã làm cho âm nhạc trở nên "không biên giới". Vậy tại sao nghe nhạc Hàn (cũng không hiểu lời bài hát) thì lại bị cho là a dua, không hiểu gì mà cũng nghe?
2. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao chúng tôi có tiền, không mua quà tặng bố mẹ mà lại mua đĩa, thật không khác gì câu hỏi mà các bạn đọc vẫn đặt nhan nhản trên VN Express hàng ngày "có nhiều tiền sao không làm từ thiện mà lại đi mua xe/mua nhà?" Thật hết sức phiến diện. Tiền, công sức của ai, thì người đó có quyền lựa chọn cách sử dụng cho phù hợp đạo đức và pháp luật.
Không ai nói rằng kiếm ra tiền, không mua quà cho bố mẹ mà mua đĩa, mua quần áo cho riêng mình là bất hiếu cả. Kiếm ra tiền và mua cho bố mẹ hằng đống quà cáp cũng chưa phải là có hiếu. Hiếu nghĩa thế nào, tự mỗi người phải hiểu và làm theo cách của mình, chứ không cần phải theo chuẩn xã hội, sao lại áp đặt người khác như vậy?
3. Đề văn dùng từ "thảm hoạ", thật sự khiến người đọc có cảm giác như đọc một tựa báo lá cải vậy. Hàng ngày, bao nhiêu vụ tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, giết người, nếu mê muội thần tượng là thảm hoạ thì không biết những thứ kể trên nên gọi là gì??? Một đề thi đại học, lẽ ra nên dùng ngôn từ khéo léo hơn.
4. Đọc tin tức trên các website, tôi cũng thật sự chán nản và ghét các bạn fan cuồng, các bạn trẻ 9x nông cạn, hời hợt, phát ngôn bừa bãi. Nhưng quy kết cả một nền giải trí, văn hoá của người khác là vô bổ, vớ vẩn thì không đúng.
Thay vì bài xích, mắng mỏ, cho rằng sự mê muội của các em là "thảm hoạ", thì những người quyền cao chức trọng nên tìm hiểu sâu xa hơn, vì sao mà các em lại "mê muội" đến vậy? Sao nó có thể làm người nước mình "mê muội", cũng như Trung Quốc, Hồng Kông từng có nền điện ảnh khiến thế hệ 7x, 8x mê muội, mà mình lại không thể làm được?
Thật sự, có thể xem việc này như một cuộc "chiến lược văn hoá" quá tài tình của Hàn Quốc, thay vì ngồi đó chê bai (cũng không khiến các em fan cuồng bớt "cuồng"), các vị hãy tìm hiểu, suy nghĩ, học tập, bắt chước, để mình cũng làm được như họ.
Để một album, một bộ phim thôi mà mang về được cho đất nước bao nhiêu tiền của, thu hút được bao nhiêu khách du lịch, bán được bao nhiêu áo, quần, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đóng góp được bao nhiêu phần trăm vào GDP nước nhà.
Làm được điều đó, tự khắc các em hết cuồng nhạc pop Hàn Quốc mà quay sang "cuồng" văn hóa Việt Nam mà thôi.
                                                                                                                                     Minh Nguyệt

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

PHỎNG DÁI

Phot_Phet: Đi đéo đâu sớm thế?


Biểu tình viên ( BTV): Em đi biểu tình.


Phot_Phet: Phản đối Vinalines ăn hại đái nát hay hoan hô xăng giảm?


BTV: Chống Trung quốc bành trướng xâm lược Hoàng Sa - Trường Sa chứ anh.


Phot_Phet: Thế cơ à? Giờ tao mới biết đấy. Thấy bảo Hoàng Sa chúng nuốt từ bảy đời, Trường Sa đang thế da báo, giữ nguyên hiện trường mà.


BTV: Anh vô tâm bỏ mẹ. Tầu nó đang cấm đánh cá, tích cực khoan đầu, vẽ đường lưỡi bò nuốt trọn cả biển Đông, chứ chả riêng mấy cái đảo nổi - chìm đâu.


Phot_Phet: Thế nữa cơ à? Thú thực anh chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo hàng ngày và những thứ thiết thân. Chuyện lớn lao kia, biết mịa đâu. Mới lại để bọn đầu to nó lo. Mình biết chó gì.


BTV: Anh giọng i như đảng và nhà nước. Vô trách nhiệm công dân bỏ mẹ.


Phot_Phet: Thế mày bảo tao phải làm gì?


BTV: Phải biểu tình, anh hiểu không?


Phot_Phet: Để làm đếch gì?


BTV: Để thể hiện lòng yêu nước chứ làm gì nữa.


Phot_Phet: Nhưng tao yêu nước theo kiểu của tao, được không?


BTV: Kiểu gì?


Phot_Phet: Thì thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật nhà nước.


BTV: Chưa đủ, mà anh phải biểu tình, hiều không?


Phot_Phet: Tao đéo hiểu thì sao?


BTV: Thì cái sự yêu nước của anh đếch ăn thua, chả ai biết cả.


Phot_Phet: Thì cũng như tao yêu gái thôi. Không nhẽ lại ra la làng.


BTV: Anh so sánh như cứt í. Cái yêu nước nó lớn lao hơn nhiều. Phải thể hiện, anh hiểu không?


Phot_Phet: Tao vẫn đéo hiểu.


BTV: Anh mang tiếng là có học có hành mà không bằng đám dân oan ít chữ.


Phot_Phet: " Dân oan" liên quan chó gì đến biểu tình.

BTV: Anh nhầm, bọn em kéo đi cũng được gần nghìn. Hăng lắm!


Phot_Phet: Tao cứ tưởng họ chỉ kêu ca đất cát, oan sai thôi chứ. Liên quan đếch gì đến chống Tầu. Biết đếch gì biển đảo.


BTV: Nhưng họ là lực lượng đông đảo, làm nên cách mạng.


Phot_Phet: Ô thế định làm loạn à?


BTV: Không, nhưng cần có sự thay đổi.


Phot_Phet: Xa xôi lắm. Anh thật, đất nước này khốn nạn vì cách mạng đấy. Có phải cách mạng đéo nào cũng mang lại sự tốt đẹp đâu. Nhìn lại lịch sử đi rồi hãy bật anh.


BTV: Thôi, nhọc lắm. Để em đi cho kịp giờ.


Phot_Phet: Không sợ bắt bớ, đàn áp à?


BTV: Sợ gì. Mà có bị bắt lại hay, lại nổi tiếng.


Phot_Phet: Mày cũng háo danh nhỉ?


BTV: Thì anh xem, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.


Phot_Phet: Cái đó dành cho bọn có lý tưởng. Mày có chó gì. Thất nghiệp, ma cà bông.


BTV: Lãnh tụ ông đếch nào chả xuất thân thất nghiệp, ma cà bông. Mới lại anh nhầm, em có công ăn việc làm ổn định rồi. Em giờ là biểu tình viên chuyên nghiệp.


Phot_Phet: Có lương à?


BTV: Giọng anh lại i như bọn an ninh. Hỏi vớ hỏi vỉn.


Phot_Phet: Thế có đéo gì mà máu me thế?


BTV: Thì được chụp ảnh, phỏng vấn bốt lên mạng. Được các hãng thông tấn nước ngoài hỏi han, được dư luận chú í.


Phot_Phet: Thế mày sống bằng đéo gì. Không nhẽ uống nước lã, đớp khí giời để tồn tại.


BTV: Đang chuyện cao cả anh lại cứ truy chuyện đéo đâu. 


Phot_Phet: Thì chuyện gì cũng phải sống cái đã chứ. Sống đã không ra hồn thì cách mạng chó gì.


BTV: Thôi, chuyện với anh khó chịu bỏ mẹ.


Phot_Phet: Thì phải chịu khó mà nghe chứ. Khác í là cứ vùng vằng là thế đéo nào.


BTV: Nhưng phải trên tinh thần xây dựng, anh hiểu không?


Phot_Phet: Tao đéo hiểu. Ngay cả việc chúng mày làm tao thấy cũng chả có tí tinh thần xây dựng mẹ gì cả. Tuyền phá bĩnh.


BTV: Anh í, ngồi đấy mà phán. Giặc đến nhà rồi mà cứ đấy rung đùi.


Phot_Phet: Thật với mày, tao đéo sợ cái giặc đó. Tao sợ cái giặc nội xâm thôi. Bọn tham nhũng, phá hoại í. Chống cái bọn í tao hoan nghênh và con cháu chúng mày cũng đỡ khổ, còn có cái đổ vào mồm.


BTV: Ôi thôi, em đi đây.


Phot_Phet: Xong về rượu mới anh nhế.


BTV: Biểu tình xong bọn em liên hoan. Để hôm khác.


Phot_Phet: Có chén à? Hay cho anh đi với.


BTV: Loại bú đớp suốt ngày như anh chỉ chết sớm thôi.


Phot_Phet: Nói mày không tin, chứ anh chỉ mong thế. Sống ở cái xứ sở này nó nhọc nhằn lắm. Chết mẹ đi lại sướng hơn.

BTV: Lên tuyến đầu chống giặc chết có huy chương đấy.


Phot_Phet: Tao đéo dại, chết vì ai không chết lại chết bởi tay giặc. Tao thích chết vì gái hơn.


BTV: Anh rõ là khô vi lôn.


Phot_Phet: Xấu à, hay không xứng đáng?


BTV: Em đéo biết. Em té đây. Nói thật là em cũng chưa biết cái " ấy" là cái đéo gì.


Phot_Phet: Nó là cái để đéo thôi, thằng ngu ạ. Còn với tao, đó là cái để thể hiện...tình iêu. Kể cả là iêu nước.
Nguồn

VUI TÍ NHỂ

 
Đừng cô nào xì hơi mặt cháu nhế!

 
Hai mảnh đời khác biệt


Em xin dừng cuộc chơi ở đây


Nhìn đời bằng một con mắt

 
Lấy thịt đè người

 
Phê há mồm

  
Yêu anh đi, nhà anh có đàn gà rù
Chết lại thịt
Chết lại thịt

 
Hiếp ảnh


Chú đã chết đếu đâu mà chúng mài khóc

 
Hố hố


Đàm Vĩnh Hưng...lộ hàng


Người đẹp & Hoa súng

 
Tên phin không dành cho khán giả


Khi nông dân được mùa

 
Người tử tế

 
Chân dài tới nách

 
Bom & Lẩu

 
An toàn tuyệt đối


Ba lỗ cải cách


Đoạn cuối tình yêu nướng là đếu gì? Nhẽ chim ngâm bím!?


Cơ khổ


May nó chọn H chứ chọn L thì Lại Văn Sâm còn ra cái lồn gì nữa.

 
Chia bom


Thế đếu nào lại phòi hàng ra được nhỉ???


Uống nước nhớ nguồn