Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

ĐỜI ANH THÌN

Đại Lừa tổ cuốc chúng ta

Thủ đô vật vã, ních là Rồng bay
Nghìn năm, vạn vật đổi thay
Giở thành Rồng lộn, đó đây vang dồn
Đời Lừa, ngẫm cũng như lồn
Vui thì tí tẹo, đau buồn nhiều hơn
Cương thường giờ lộn lồn lôn
Nói chiện tình cảm, thêm buồn lòng nhau

Thìn lò đéo biết ở đâu
Nhẽ dân gốc Nụi, đa sầu, đa mang
Tình duyên đéo chút bẽ bang
Yêu nhát là cưới một nàng quê xa
Trời se phu phụ một nhà
Đồng cam cộng khổ, hiền hòa, bao dung
Yêu thương ngọt đắng chịu cùng
Củ khoai bẻ nửa, bão bùng chịu chung
Thìn lò khí độ lẫy lừng
Cao tầm mét rưỡi, bụng chừng trăm hai
Môi hồng, mắt sắc như ai
Hào hòa phong nhã, cả ngoài lẫn trong
Cuộc đời nhàn hạ thong dong
Nhà xe đủ cả, nức lòng mẹ cha
Nhưng đời luôn sẵn phong ba
Thìn lò mới vợ rất là gian nan
Trót sinh cái mệnh đa đoan
Thìn lò lắm nỗi ngổn ngang trong lòng
Vốn sinh chẳng phải đa dâm
Chẳng qua nhân thế ầm ầm đẩy đưa
Vợ chồng kết nghĩa ban sơ
Đồng niên, cứ ngỡ như mơ, tuyệt trần
Chẳng ngờ con tạo xoay vần
Điện nước bị thiếu, dấn thân làm liều
Thìn lò lụy một chữ yêu
Yêu em gái vợ, sớm chiều luyến lưu
Ừ thì đéo thể làm liều
Nhưng lòng mang nặng những điều băn khoăn
Em vợ, tôi chén được chăng?
Tôi yêu cô ấy đã dăm năm rùi
Nhìn vợ, ngày một bùi ngùi
Còn ẻm, lập tức cái buồi dựng lên
Tình đơn phương, vãi cả đen
Ẻm đâu có biết, Thìn câm nín hoài
Ngày ngày bóp nghiến củ khoai
Cương thường phải giữ, lòng hoài đớn đau
Anh em đéo tỉn được nhau
Nhưng em mơn mởn, ngực cau nhớn rùi
Thìn lò ôm mối ngậm ngùi
Em giờ xuất giá, ừ thôi, ý trời
Thìn lò ôm mối bùi ngùi
Bú tương tư thảo, thân vùi nhớ nhung
Những mong ngang dọc vẫy vùng
Nhưng giờ câm nín, nỗi lòng ai hay?
Cuộc đời, ngẫm lại mà cay…
 
                                 (Bài của con Mấn Liên danh bựa)

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

CHÉM ĐI !

Sự kiện Kiên bựa bạn anh nhập kho gây nên một cơn địa chấn, không chỉ riêng mặt kinh tế, mà còn rúng động đến cả giới chóp bu thượng tầng và tâm lý xã hội. Báo chí chính thống có vẻ như cẩn trọng trong việc thông tin. Nhưng không vì thế mà các thể loại báo chí lề trái và không lề cũng như các diễn đàn mạng kém tiếng, mà ngược lại, ồn ĩ, căng thẳng hơn bất kì sự vụ nào khác với rất nhiều bình luận, suy đoán dạng vỉa hè và hóng lờ. Anh cũng là thành phần không loại trừ trong mớ thanh la não bạt chũm chọe loạn xị ngậu, tả pí lù đó. Cơ mà anh vửa khỏi chân xong, phải chạy kiếm cơm tý chút nên bết mẹ tham luận của thằng đệ anh lên đây để các bạn chém cho thỏa mái. Thằng đệ anh là ai, chắc các bạn cũng đoán ra, chính là Lãng đầu bò có bứu hĩ hĩ

***

6 tháng trước khi canh bạc bản quyền bóng đá được đẩy lên cao trào, anh Lãng đã nói, đó chỉ là ván bài lẻ bên cạnh một phiên tố lớn. Và câu chuyện bóng đá chỉ là nước cờ để bố già Kiên dùng như một giải pháp ném đá bắc cầu hòng tái lập quan hệ với phe thắng thế khi đầu tư sai vào Hồ Đức Việt, từ đó phục vụ các kế hoạch ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Tái lập quan hệ, là tái lập quan hệ với nhân vật quyền lực nhất Việt Nam ở thời điểm đó, anh Ba bạn thân anh. Canh bạc lớn thực sự, là canh bạc về việc thôn tính ngân hàng STB, Habubank... Lúc đó nhiều bọn bò nhao nhao đề nghị anh Lãng phân tích sâu thêm. Nhưng thời gian của anh Lãng là vàng ngọc, anh hơi kặc đâu mà phải dậy bọn bò cả đến động tác vạch chim đứng đái?

Đến thời điểm này, anh một lần nữa nhấn mạnh với các bạn, đây đang là một cuộc chơi chính trị, và cuộc chơi này đang đến hồi quyết liệt ở tầm cấp cao nhất. Những gương mặt chính trong BCT đang sắp xếp lại thế cục quyền lực, và các diễn biến hiện nay chỉ là những nước cờ, những đòn đánh dứ để buộc đối phương nhượng bộ. Cuộc chiến quyền lực này hiện vẫn đang được kiểm soát, bởi không ai muốn đẩy nó đi quá xa. Chuyện này sẽ dẫn đến những thay đổi căn bản ở đội ngũ cầm quyền tối cao, nhưng về cơ bản, nó sẽ không có ảnh hưởng đến toàn xã hội, chí ít là cho đến hết năm 2012, khi các chính sách mới thực sự được định hình và đi vào hiệu lực. Quyền lực của chế độ có thể được chia chác giữa các cá nhân, nhưng sự thống trị của chế độ là điều không ai được phép gây tổn hại. Chế độ cần sự ổn định ở tầng lớp dân đen, chế độ chỉ chấp nhận giới hạn cuộc đấu ở tầm cấp cao. Trong cuộc chiến này không có ai thua thực sự, chỉ có một số miếng bánh sẽ to hơn, và một số miếng bánh vốn to sẽ phải ít đi. Nếu có đổ vỡ, không ai có bánh hết. Do đó đây là một nguyên tắc đã được nhất trí.

Riêng về sự kiện dính dáng đến Hải Đăng Kiên, một lần nữa, anh nhấn mạnh rằng nhân vật quyền lực này sẽ khó ngã ngựa, và dù đang bị kiểm soát pháp lý nhưng vẫn là một tay chơi trong canh bạc chính trị quốc gia. Cái Kiên bệu nắm trong tay, không chỉ là tiền bạc, điều cốt lõi là vai trò của Kiên với tư cách là một đầu mối giằng chéo về thông tin và quyền lực, giữa các thế lực khác nhau. Kiên nắm trong tay quá nhiều thông tin và các mối liên hệ quyền lực. Giống như một cái chốt chặn trung gian, nếu nó bị gỡ bỏ hoàn toàn, sẽ khiến cả cỗ máy suy sụp. Vì những lý do đó, những vấn đề pháp lý xoay quanh Kiên bệu sẽ luôn được kiểm soát và không mang lại hậu quả quá đáng nào cho bố già này.

Những ảnh hưởng tâm lý dây chuyền đối với hệ thống tài chính quốc gia là chuyện không thể tránh khỏi. Trong lúc nhiễu nhương cũng là cơ hội để đám cóc nhái lao nhao với đầy rẫy tin đồn hòng khuấy đục nước kiếm mồi. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, BCT đã thống nhất giới hạn cuộc đấu ở tầm mức cao và giữ ổn định tuyệt đối hệ thống tài chính. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, lợi ích người gửi tiền sẽ được đảm bảo trong mọi tình huống.

Rất may là ở thời điểm này, thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng là rất dồi dào. Lạm phát ở mức rất thấp khiến NNNH có thêm rất nhiều lựa chọn trong những tình huống khẩn cấp.

Trong lúc nhiễu nhương cũng đồng thời là cơ hội để kiếm tiền. Nếu có bạn nào hỏi cần đầu tư gì vào lúc này, anh trả lời ngắn và nhanh: Mua cổ phiếu ACB, Eximbank ... tối đa trong phạm vi có thể, ngay trong lúc sự ngu dốt của quần chúng đang khiến cho chính họ mất tiền.

Nếu có những ngân hàng nào không thể phá sản trong nền kinh tế Việt Nam, thì trước hết đó chính là ACB. 20 năm tồn tại của nó với tư cách là ngân hàng CP đại chúng hoạt động hiệu quả nhất, quản trị rủi ro tốt nhất không phải là một danh hiệu hữu danh vô thực. Xét về nguồn lực tự thân của nó, ACB luôn là một thế lực mạnh nhất trong bản đồ tài chính Việt Nam. Xét về an ninh tài chính quốc gia, cái lý thuyết "too big to fail" là đúng hơn hết trong trường hợp này. ACB bị tổn hại nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc không còn một ngân hàng nào tốt đúng nghĩa ở Việt Nam. Điều này là không tưởng.

Câu chuyện chính trị xoay quanh Hải Đăng Kiên sẽ sớm ngã ngũ vào trung tuần tháng 9, khi các phe phái quyền lực tối cao đã đàm phán và thỏa hiệp với nhau xong. Kiên bệu, đã đang và sẽ vẫn là một thế lực sau câu chuyện này. Tuy nhiên, có thể những thay đổi về mặt chính sách trong năm 2013 sẽ khiến chế độ và tính minh bạch xã hội có những thay đổi vượt bậc. Hơn ai hết, BCT Việt Nam hiểu rất rõ, mối nguy tồn tại chế độ là đã rất cận kề, sau Lybi, Ai Cập, Mianma, Xiry và tới đây có thể gồm cả Iran. Trong khi bước tiến của Trung Quốc trên biển đông ngày càng quyết đoán. Thay đổi hay là chết, đây là ván bài thực sự mà chế độ đang phải giải, chứ không phải ở vụ án của Kiên bệu, vốn chỉ là một nước cờ xoay quanh để chia lại quyền lực.

Các bạn có thể chiêm nghiệm, lời anh Lãng nói đúng hay là sai. Như một thông lệ từ trước tới nay, mỗi thiên Lãng luận của anh luôn hàm chứa trong đó chân lý và nhiều cơ hội lớn.

Bão tổ nổi lên là lúc chứng minh phẩm chất của những con tàu vững chãi. Khi nghịch cảnh xảy ra, là lúc cần phải xiết chặt tay nhau, tỉnh táo và quyết tâm để tìm lối thoát khỏi màn đêm đen tối. Đây là phẩm chất vốn có trong huyết quản chúng ta, một phẩm chất đã từ lâu khiến thế giới phải cúi chào.

Đoạn trên anh phóng tác giành cho bọn dân đen đọc. Chứ anh không dùng thủ đoạn mị dân để áp dụng cho các bạn, bọn con bò

Bản thân anh Lãng là người rất thích xem thiên hạ đánh nhau. Loạn thế mới sinh được anh hùng, chứ thời bình thì kiệt hiệt với thằng bán thịt cũng khác cái đé o gì nhau? Tuy nhiên, anh không thích chút nào nếu bão nổi lên ở chính con tàu mà anh với các bạn đang cùng hội cùng thuyền.

Điều đó cũng là suy nghĩ chung của các bạn thân anh trong Bộ Chính Trị. Dù có đấu đá nhau, các bạn cũng đều đang ăn chung một nồi cơm. Cơm có thể chia, nhưng cái nồi thì không thể đập bể. Đó chính là lý do, cuộc chiến hiện nay sẽ được giới hạn và mang màu sắc thỏa hiệp.

Thay đổi là điều ai cũng đang nhắc tới, nhưng điều quan trọng là thay đổi theo hướng nào, và ai sẽ là người đi tiên phong cho sự thay đổi. Việt Nam không có Thiên hoàng Minh Trị, không có Lý Quang Diệu và thậm chí là cũng chẳng có gương mặt nào cấp tiến so được với dù chỉ Thansue của Mianma. Đây chính là điều khiến cá nhân anh không thực sự cho rằng những gì diễn ra hôm nay sẽ tạo được một sự cách mạng gì trong ngày mai.

***

Tổng tài sản của ACB hiện nay khoảng 250 nghìn tỷ. Lượng tiền gửi huy động chỉ khoảng 100 nghìn tỷ. Với quy mô của nó, ở thời điểm bình thường, lượng tiền mặt cần thiết duy trì chỉ khoảng 2000 - 3000 tỷ. Ở thời điểm khủng hoảng hiện nay, lượng tiền được chuẩn bị này tăng lên 15.000 tỷ.

Tuy nhiên, nó còn một lượng dự trữ cực lớn tương đương tiền gồm trái phiếu chính phủ, kim loại quý, chứng từ có giá nhóm A ... có giá trị khoảng 70.000 tỷ. Chưa tính đến các khoản cho vay liên ngân hàng mà ACB là chủ nợ.

Đây chính là lý do Ngân hàng nhà nước có thể nhắm mắt bơm tiền cho ACB mà không sợ rủi ro. Hiện nay không có bất cứ ngân hàng ở Việt Nam nào có cơ chế phòng ngừa rủi ro tốt như ACB.

***

Anh rất bận, và điều đáng tiếc là anh không có thời gian để khai sáng nhiều hơn cho các bạn, bọn con bò.

Có 3 vấn đề thôi:

1. Hải đăng Kiên sẽ dính mức án rất nhẹ hoặc gần như không có.
2. Vụ việc sẽ nhanh chóng được dẹp ổn định sau khi thỏa thuận quyền lực và các nhượng bộ tại Bộ chính trị được thiết lập xong.
3. Một số ngân hàng như ACB, Eximbank ... bị ảnh hưởng nhẹ trong ngắn hạn, nhưng với tiềm lực vốn có và sự hậu thuẫn tuyệt đối của Ngân hàng nhà nước, sóng gió sẽ qua rất nhanh. Riêng với ACB, sau câu chuyện này, nó sẽ được quản trị như một mô hình ngân hàng đại chúng hóa tốt nhất Việt Nam, với tiềm lực và hoạt động hoàn toàn minh bạch.

Sau 3 tháng nữa, anh sẽ vào tổng kết lại với các bạn về tính chính xác của những nhận định này.

***

Anh Lãng đã phát ngôn, và xác nhận lại với các bạn: Đây là cuộc đấu ở tầm cao, và dân đen chẳng bị ảnh hưởng đé o gì ngoài vấn đề tâm lý.

ACB từ lâu là một ngân hàng đại chúng, cổ đông lớn nhất của ACB, là nhóm cổ đông nước ngoài, điều hành chung bởi Standard Chater Bank với 30% cổ phần đại diện. Nhóm cổ đông này hiện can thiệp rất sâu vào hoạt động điều hành của ACB với 4 phó chủ tịch là người nước ngoài ngồi điều hành thường trực tại hội sở, ngoài ra, một loạt các vị trí trọng yếu khác cũng là nhân sự do Standard sắp xếp, đặc biệt là các vị trí liên quan đến quản trị rủi ro.

ACB hiện là ngân hàng Việt Nam duy nhất đang thực sự chuyển dần mô hình ngân hàng lõi theo đúng tiêu chuẩn của Standard Chatter Bank. Xét về quy mô, về tổng tài sản và về nguồn vốn, nó luôn là một ngân hàng đứng đầu.

Nếu thời điểm vụ việc xảy ra cách đây 1 năm, khi thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng căng thẳng và làn sóng chạy đua lãi suất ác liệt, có thể sẽ là khó khăn. Nhưng ở thời điểm này, kết dư thanh khoản ngân hàng dư thừa cực lớn, và do đó, chẳng có rủi ro đé o nào cho dân đen với tư cách người gửi tiền.

Sự độc lập của Kiên bệu với hoạt động của ACB là một vấn đề rõ ràng. Bản thân bạn thân anh bị phang do các bài toán đầu tư lũng đoạn thao túng một loạt vụ mua bán sát nhập các ngân hàng gần đây, dính thêm vàng và ngoại tệ chứ chẳng dính dáng gì đến ACB.

ACB bản thân là một ngân hàng mạnh và là thương hiệu đã được khẳng định từ lâu, câu chuyện này sẽ qua nhanh và về cơ bản tốt hơn cho ACB về dài hạn.

Riêng vấn đề của Hải đăng Kiên, anh nhấn mạnh đây là câu chuyện thuộc về chính trị. Chưa bao giờ Việt Nam đối mặt với nhiều xáo trộn đến thế dù đại hội đã qua khá lâu. Sức ép từ bên ngoài về chủ quyền cộng với những khó khăn kinh tế, và cách điều hành đần độn của bạn Ba đã vượt quá sức chịu đựng của những gương mặt còn lại và đối với cả nền kinh tế. Anh không cho rằng câu chuyện lần này có thể mang lại hậu quả nặng nề nào với Kiên Bệu, bởi sự giằng chéo về quyền lực và tiền bạc trong trường hợp này quá phức tạp.
Blog phọt phẹt

Công nhân tình dục ở Sài Gòn qua con mắt nữ tiến sĩ người Mỹ gốc Việt

Liệu có loại hình lao động nào cơ cực đến mức người lao động kinh tởm chính hình thức kiếm sống của mình, khinh bỉ khách hàng và muốn thoát ra càng nhanh càng tốt?

Khi thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài “Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt Nam”, Kimberly Kay Hoàng đã thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài suốt 15 tháng dựa trên quan sát và phỏng vấn trực tiếp 54 cô gái mại dâm và 26 vị khách tại TP HCM. Những câu chuyện cô kể về gái mại dâm cấp thấp, có thể nói là “tràn đầy nước mắt” mà qua đó, người ta có thể hình dung phần nào mức độ lao động nhọc nhằn, thậm chí khốn khổ của những người phụ nữ “dưới đáy xã hội” vẫn bị lên án là “lười lao động”, hoặc thậm chí “kiểm tiến bằng việc nằm ngửa”.
Khảo sát về tầng lớp gái mại dâm “dưới đáy xã hội”, Kimberly đặt ra câu hỏi “Họ muốn gì”. Và câu trả lời của họ, một cách thô thiển, cho thấy mức độ lao động cực nhọc của các cô gái mãi dâm.
Theo 2 người xe ôm, Kimberly đã trực tiếp có mặt và phỏng vấn các cô gái trong một điểm mại dâm trá hình dưới hình thức quán gội đầu, vốn nhan nhản ở các vùng ven TP. Họ là những người mẹ đơn thân bị chồng ruồng bỏ, chưa tốt nghiệp tiểu học, vô nghề nghiệp và “bị buộc tự lựa chọn” bán thứ duy nhất họ có, để nuôi con. Kimberly đưa ra nhận xét đây là những cô gái không có sự lựa chọn khách hàng, không có khả năng từ chối, dù khách của họ là những ông già, những bác tài xế lười tắm, trong phổ biến là những người đàn ông nghèo khó- để đổi lại một khoản tiền 3 USD cho mỗi lần phục vụ. 3 USD cho mỗi 20 phút, trừ những “ca khó” mà cả 3 cô gái ở quán này phải tiếp sức nhau để phục vụ. Số tiền thu nhập mỗi tháng ước 100 USD, cao hơn những người phục vụ trong nhà hàng hoặc osin.
Đây là một đoạn mà Kimberly đã viết:
Sau khi khách đã đi, tôi hỏi Thuỷ: “Các vị có nói chuyện với nhau không?” Cô nhìn tôi và nói: “Không, chẳng có gì mà nói. Họ đến và nhận được cái mà họ cần rồi đi. Chúng tôi có thể nói gì được? Có vẻ như họ chẳng quan tâm hay tôn trọng gì chúng tôi. Đôi khi ba chúng tôi nói chuyện rồi khóc với nhau vì những người như cái gã vừa nãy là những kẻ rất khó. Họ tỏ ra thô lỗ và chỉ muốn nhận cái mà họ trả tiền thôi. Nếu chúng tôi không “giải quyết được” thì họ sẽ không trả tiền cho nên đôi khi cả ba chúng tôi phải thay nhau giải quyết cho ‘nó ra’”.
Kiểu quan hệ này thường chỉ là “ăn bánh trả tiền” mà không cần mặc cả hay tình cảm gì hết. Những người phụ nữ trong khu vực này phải làm cái việc mà Hochschild gọi là “kiểm soát hay đè nén tình cảm, tức là cố tình đè nén cái tình cảm không hay đang xuất hiện”.
Tình cảm đó có thể gọi là sự kinh tởm. Ai cũng đã nôn trong những lần đầu tiên phải phục vụ khách theo cách mà Steven D. Levitt gọi là “tình dục kiểu Pháp”.
Không khó lắm để nhận ra sự tự nguyện, đúng hơn là sự tự mình bắt buộc- trong việc bước chân vào nghề “bán vốn tự có”. Và một câu nói của cô gái bán dâm nhận xét về sau những cảm giác kinh tởm về nghề nghiệp được Kimberly trích dẫn trong luận án khiến chúng ta phải giật mình: “Chỉ có những người đàn bà ở dưới đáy của xã hội mới làm.”
Trở lại với câu hỏi những cô gái mại dâm cần gì. Khi Kimberly đưa ra câu hỏi này, các cô gái mại dâm, mà Kimberly xếp vào loại mãi dâm cấp thấp- đều trả lời rằng: Muốn cho nó “ra nhanh”. Tức là muốn dừng quá trình lao động trong một ca 20 phút sớm chừng nào tốt chừng đó. Liệu có loại hình lao động nào cơ cực đến mức người lao động kinh tởm chính hình thức kiếm sống của mình, khinh bỉ khách hàng và muốn thoát ra càng nhanh càng tốt? Ý nghĩa của sự “thoát ra” còn ở chỗ những cô gái không có hy vọng ở tương lai muốn “cho nó ra nhanh” để được nhận tiền. Còn những cô gái trẻ, mong kiếm chút ít vốn liếng bằng việc buôn vốn tự có thì muốn mau chóng kiếm đủ tiền càng nhanh càng tốt bằng việc “tăng ca” để sau đó có thể “về nhà”- tức là giải nghệ.
Trong “Quất Lâm ký sự”, blogger Linye đã đưa ra con số kỷ lục 20 lần trong một ngày. Với giá 40-50 ngàn đồng cho một lần (làm cho khách) “vui vẻ”. Một nghiên cứu vừa được công bố vào tháng 2-2012 đã chỉ ra rằng tổng thu nhập trung bình một tháng từ hoạt động mại dâm, đối với nữ- là 10,6 triệu. Nhưng thu nhập càng kỷ lục thì càng cho thấy mức độ cực nhọc trong lao động. Báo cáo này cũng đưa ra con số một cô gái bán dâm ở Việt Nam bình quân tiếp 13,8 khách mỗi tuần (Có tới 10% tiếp bình quân 21 lượt khách mỗi tuần). Con số này gấp ba so với mức độ làm việc của một cô gái bán dâm tại Mỹ (theo nghiên cứu của Levitt). Có lẽ là càng mại dâm cấp thấp, cường độ lao động càng lớn hơn.
Ở Việt Nam, hầu như chưa có một nghiên cứu XHH nào đặt câu hỏi về hình thức phục vụ của các cô gái mại dâm. Trong cuốn Freskonomic, Levitt đưa ra 4 hình thức quan hệ kèm theo một nhận xét “yếu tố duy nhất quyết định dứt khoát giá cả của cuộc mua bán dâm chính là tư thế tình dục mà gái bán dâm phục vụ khách. Theo đó “tình dục kiểu Pháp”, tức là tình dục “bằng miệng” chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng thị phần: 55% tổng thị phần; Trực tiếp: 17%; Qua hậu môn: 9%; Những cách khác: 4%. “Các kiểu quan hệ tình dục thách thức  trí óc tưởng tượng phong phú nhất của bất cứ người nào dù sáng tạo đến mấy- nhà kinh tế học này viết- Bởi vì những kiểu quan hệ tình dục như thế chính là nguyên nhân hàng đầu khiến thị trường mại dâm vẫn thịnh vượng, phát đạt. Và đây là câu quan trọng nhất “Đàn ông thuê gái mại dâm để được thực hiện hành vi tình dục mà bạn gái hoặc các bà vợ không bao giờ sẵn lòng thực hiện”. Ở Việt Nam, tâm lý này không xa lạ với thống kê chính thức là 10% các cô gái bị bạo lành tình dục bởi khách hàng. Liệu có một loại lao động nào khác, ngoài mại dâm, mà khách hàng luôn sẵn sàng bạo hành người bán, đôi khi chỉ vì  họ “xấu hổ vì mất hết thể diện”.
Sự nhọc nhằn trong hình thức lao động của các cô gái cùng với vô số những nguy cơ mà rất dễ gặp phải cho thấy đã có sự miệt thị rất lớn khi không ít ý kiến cho rằng nghề của họ chỉ là “nằm ngửa”.
Có lẽ cần phải dẫn ra đây câu kết của Levitt sau khi viết về cô gái mại dâm Alice ở Chicago: Cuối cùng, Alice cũng nhận ra điều mà cô thực sự muốn làm: Trở lại trường đại học.
Alice có quyền mơ ước, đơn giản bởi cô không phải là một cô gái mại dâm được xếp vào loại “cấp thấp” ở Việt Nam
Nguồn

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

THE VOICE - CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Chỉ với một phát ngôn nghi ngại (mà có người cho là là nhỡ mồm) của Thanh Lam về năng lực của hai ngôi sao được cho là số 1 đã làm showbiz xiêu vẹo, chông chênh như vừa trải qua một cơn chấn động và những người trong cuộc không tránh được cảm giác uất ức, cay cú (chả thế thì đã chả thanh minh giải thích lần lượt hết lần này sang lần kia và viết cả tâm thư, huyết thư cạch mặt người mình từng bảo là thần tượng).



Tiếp theo là  những thần dân hâm mộ ca sĩ họ Đàm, để bảo vệ thần tượng, họ chả ngần ngại gì mà không bảo Thanh Lam là diva già, mất dạy bẩm sinh (giống mình thật! ;-)), hot chả bằng cái xu chiên của hai ngôi sao kia nên sẵn sàng đố kỵ, miệt thị tài năng đồng nghiệp.
Buồn cười nhỉ! Vì…già chỉ là vấn đề của cave, không phải là vấn đề của diva. Có 80 tuổi thì diva vẫn cứ là diva – một danh xưng có tính bảo chứng cho tài năng, đẳng cấp và không có giá trị lỗi thời. Chưa kể, Lam mới ngoài 40, lại còn sắc nước hương trời nữa, nếu chẳng muốn nói là đẹp nhất trong làng biểu diễn. Và hot cũng thế! “Hot”, sức nóng là những gì thuộc về các ngôi sao giải trí còn diva thì không. Nói cách khác, diva không sống bằng cái sự “hot” (đa phần bằng những chiêu trò), diva sống bằng tài năng cùng một lượng fan cứng cựa của họ. Lượng fan ấy không bao giờ có tính đại chúng nhưng vẫn luôn còn đó, chỉ là trầm tĩnh hơn, ít khoa trương ồn ả hơn chứ chưa bao giờ có dấu hiệu mất đi. Thế thì diva đi tranh cái sự hot của ai đó làm gì nhỉ!? Thời…loạn chuẩn có khác.
Có thể, ý kiến của Thanh Lam có phần hơi cực đoan nhưng đó là sự cực đoan cần thiết, nhất là giữa thời buổi mà mọi thứ cứ xâm thực, lẫn lộn vào nhau. The Voice (và cả Vietnam Idol) là những chương trình truyền hình mang tính giải trí cao nhưng cái đích đến cuối cùng của nó vẫn là tìm ra những tài năng âm nhạc. Ở đây có thể hiểu bởi văn hóa phương Tây cực chuộng sự thoải mái, cởi mở ngay cả những cuộc thi – điều mà văn hóa phương Đông lại thiên về sự nghiêm túc, trịnh trọng. Từ đó, khi The Voice nhảy vào Việt Nam, người ta bị hoa mắt bởi tính giải trí của nó mà quên đi rằng, cuối cùng The Voice vẫn phải là một cuộc thi âm nhạc. Ở đây có sự xung đột giữa hai nền văn hóa. Và nếu bạn chịu khó nhìn lại thì không hề ngẫu nhiên mà Vietnam Idol 2010 được cho là mùa thi Idol thành công nhất từ trước đến nay, không phải vì tính giải trí của nó mà là ở chất lượng của thí sinh năm ấy. Đặc biệt là Uyên Linh, với sự phát hiện và dẫn dắt bởi Quốc Trung, Uyên Linh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc Việt trong giai đoạn bế tắc.

Và như thế, với The Voice, người ta cũng kỳ vọng những điều tương tự. Giữa một người chỉ giỏi những trò như giả gái, đính lông, kết hột lên sân khấu cùng một thẩm mỹ âm nhạc zero và một nữ hoàng giải trí thì người ta có quyền nghi ngờ về năng lực chuyên môn của họ. Ở The Voice, người ta gọi họ là các huấn luyện viên. Sẽ như thế nào nếu một huấn luyện viên bóng đá mà chỉ giỏi quăng lựu đạn? Sẽ như thế nào nếu một huấn luyện viên đua xe lại bảo tôi giỏi lắc vòng hơn và sẽ như thế nào với một huấn luyện viên âm nhạc mà ngay cả việc phát âm còn chưa hết ngọng và xem việc hát phô, hát thô thiển là những điều quý giá nhất trong giọng hát của mình?

Đồng ý, cũng không nên quá khắt khe với các chương trình như The Voice – vốn mang tính giải trí cao nhưng cũng nên nhớ nền âm nhạc của ta cũng đã giải trí nhiều (và lâu) lắm rồi thì phải. Giải trí nhiều đến mức mà khi nhìn lại thì “ta chẳng còn ai”, tức chả còn nước nào sau lưng mình cả.
Ừ nhỉ! Thôi thì ta giải trí đã nhiều rồi ạ! Mà giải trí cũng đồng nghĩa với việc ta đã dễ dãi quá nhiều. Hàng tá các thảm họa âm nhạc gần đây là thành quả của ai nếu không phải là sự dễ dãi? Rồi chịu khó mà ngẫm lại, có nền văn hóa nào đi lên bằng sự dễ dãi nhỉ!? Xin thưa là không, ngay từ việc xây dựng nhà hát người ta còn phải nghiên cứu làm sao nó đem lại chất lượng âm thanh cao nhất kia mà. Thế thì, Hoàng Tuấn Anh chả nói thì cũng phải để Thanh Lam nói chứ, đéo gì phải xoắn?
Ấy là chưa kể cái sự dễ dãi hôm nay nó tạo ra khá nhiều sự dễ dãi khác và cái sự nhiễu nhương ấy không ai khác ngoài con cháu của bạn phải gánh lấy đấy chứ chẳng ai vào đó gánh thay. Bố mẹ bầy nhầy đừng trách con nhơ nhuốc. Còn nếu bạn chỉ muốn sống cho đời bạn thôi, mặc xác bọn con cháu (cho đúng cái tinh thần, cốt cách đậm đà bản sắc của người Việt) thì e rằng bạn không phải là đối tượng để đọc những dòng này. Nói cách khác, bạn nên tìm đến những bài viết ở đẳng cấp cao hơn mà tôi không thể với tới.

Cái gọi là...năng lực của Đàm Vĩnh Hưng
Làm sao mà tôi có thể tin rằng Phương Uyên (chị cả của nhóm Ba con mèo một thời - giám đốc âm nhạc của The Voice) cùng ca sĩ Ngọc Anh (Sao mai) sẽ tìm ra được những thí sinh chất lượng ở vòng sơ khảo nhỉ! Xâu chuỗi quá trình hoạt động âm nhạc của cả hai, dù muốn tôi cũng không thể tìm thấy lý do để lạc quan. Sự thiếu lạc quan ấy sẽ thăng hoa thế nào với những vị huấn luyện viên mà tôi vừa nhắc ở trên nhỉ! Thôi thì, ai hân hoan cứ việc, tôi thì không! Với tôi, dù có hơi chủ quan nhưng The Voice 2012 là một cái chết đã được báo trước khi danh sách của ekip ra đời.
Bạn biết không? Đôi khi danh sách không chỉ là danh sách mà nó còn cho thấy đằng sau cái danh sách ấy là gì, ekip của bạn là ai, tầm vóc của chương trình đến đâu và cả cái đích đến của nó nữa: đỉnh cao hay vực thẳm. Gì thì gì chứ ở showbiz, tôi tin rằng những tiên liệu của mình, hiếm khi sai.
Cũng rất hài hước ở chỗ có những kẻ quanh năm lúc nào cũng thấy khen, lúc nào cũng thấy ca ngợi và ai lỡ nói thật sẽ nhảy bổ lên vì…tổn thương. Khen luôn mồm thế chứ thi thoảng lại sâu sắc bất tử rồi ngơ ngác thắc mắc sao văn hóa của ta thấy cứ kỳ kỳ.  Mãi khen quá nên nó kỳ là phải, có gì để thắc mắc?

Lần đầu tiên diva lên tiếng về phát ngôn nghi ngờ khả năng dạy dỗ của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà với các thí sinh The Voice. Chị khẳng định không hề “vạ miệng” và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình.

- Khi Hồ Ngọc Hà “vỗ mông con đáp trả Thanh Lam” trên facebook, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố “không nhìn mặt chị” và viết tâm thư ví Thanh Lam như “kiến độc” - chị ở đâu và vì sao không lên tiếng?
- Tôi đang lưu diễn ở Mỹ và không để những chuyện ồn ào dư luận làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Tôi cũng như mọi người, đều có quyền lên tiếng và bày tỏ quan điểm và công chúng sẽ là người đánh giá nó. Tôi bày tỏ quan điểm về âm nhạc chứ không muốn lao vào việc đôi co tranh cãi không cần thiết.

- Hỏi thật, chị có hối hận vì phát ngôn hồn nhiên, thẳng thắn của mình, nhất là khi để mất sự thần tượng của đàn em và bị hàng nghìn fan cuồng của người đó ném đá?
- Tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về những lời nói của mình và cũng không phải không suy nghĩ khi phát biểu trước truyền thông. Tôi không có gì phải ân hận về trách nhiệm và tình cảm với đồng nghiệp, nhất là với lớp ca sĩ trẻ.

- Ba lý do Đàm Vĩnh Hưng đưa ra về sự “nhỡ miệng” của chị: “Một là Thanh Lam bị "cài" mà không đủ bình tĩnh để nhận ra… Hai là, chị ấy đang có ý nhắc nhở mọi người rằng, Thanh Lam là số một và vẫn còn đấy, 'chúng mày' đừng vội vã láo lếu qua mặt chị nhé! Ba là, chị Lam là người rất nổi tiếng về 'bản năng' và nghĩ sao nói vậy nên chị ấy đang thể hiện chính mình một cách rất 'thật' và rất hồn nhiên” - có cái nào đúng?
- Đó là những đánh giá và suy luận của Hưng và Hưng có quyền được nói điều đó. Tuy nhiên, Hưng không phải là tôi nên làm sao hiểu tôi và biết những giá trị mà tôi coi trọng trong cuộc sống?

- Từng không ít lần “vạ miệng”, dù đã ở tuổi tứ tuần, trải qua nhiều dâu bể cuộc đời, chị có dự định thay đổi mình?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là "vạ miệng". Đơn giản đó là quan điểm của tôi, tôi sẽ bảo vệ nó và vẫn tiếp tục sống như tôi đã sống.

- Dù chị cho rằng, phát ngôn đơn thuần là quan điểm nhưng nhiều người lại cho là chiêu gây sốc PR cho dự án “Nguồn cội” chị làm cùng chồng cũ Quốc Trung. Chị nói sao về điều này?
- Tôi không muốn nói thêm về việc này nữa vì nó đã quá đủ ồn ào. Anh Trung cũng đã trách móc tôi về việc ầm ĩ này làm dự án của anh ấy có phần bị chìm lấp. Tôi thấy anh Trung nói đúng nên muốn khép lại việc này.

- Sau hai lần “Cầm tay mùa hè”, Thanh Lam lại tái ngộ Quốc Trung. Anh ấy đã “mời mọc” chị bằng gì để chị gật đầu?
- Trong công việc anh Trung luôn là người hiểu tôi và có trách nhiệm với chất lượng nghệ thuật. Anh Trung luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mọi nghệ sĩ khi tham gia cùng anh, vậy chẳng dại gì mà không nhận lời tham gia những dự án mà anh ấy thực hiện.

- “Nguồn cội” là sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới, với sự kết hợp của jazz, world music, nhạc điện tử, dân gian, thể nghiệm… tỏ ra kén người nghe trong khi Thanh Lam vẫn được biết đến với phong cách pop rock và những ca khúc đẹp, dễ hấp dẫn tai công chúng. Chị nghĩ sao về sự “liều mạng” của mình?
- Chúng tôi là những nghệ sĩ hướng đến những sáng tạo nghệ thuật mới. Những chương trình như thế này rất cần cho riêng nghệ sĩ chúng tôi và cả cho đời sống âm nhạc. Thói quen của khán giả và cả sự thiếu dũng cảm của những người làm nghề đôi khi làm giảm đi sự sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ. Có rất ít cơ hội và rất khó để tôi có dịp thể hiện cá tính âm nhạc.Tôi vẫn phải hát những bài hát xưa như những ca sĩ khác dù thực lòng tôi muốn hát những ca khúc mới của mình.
By HC
(Có sử dụng thông tin của Vnexpress)