Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thế giới 2+: Bạn trai tôi là "con điếm" thối tha - Phần 1


.Joe


(2+: đồng tính Nam – thuật ngữ của hacao.net)
 Dù muốn hay không, ủng hộ hay miệt thị thì thế giới ấy vẫn tồn tại một cách hiển nhiên (dưới dạng này hay dạng khác). Sự thật đó (dù có trần trụi đến mấy) cũng cần được bày biện để xã hội biết đến như một phần máu thịt của mình.

Sở dĩ tiêu đề của bài viết là minh chứng của những kẻ giả dối, lừa tình. Thật là đau buồn khi phải chia sẻ cho các bạn ở đây về mối tình đầu hơn 4 năm của tôi.

Tôi và anh quen nhau, thương nhau, yêu nhau rồi sống chung với nhau cũng hơn 4 năm. Bốn năm cũng không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đặc biệt trong TGT3 (thế giới thứ 3) này.

Tinh dục và sự mới lạ là tiêu chí hàng đầu trong cuộc tìm kiếm người tình. Có lúc tôi thực sự hạnh phúc trong vòng tay của anh, mãn nguyện với những gì gọi là cảm xúc của tình yêu nhưng có lúc cãi vả, giận hờn, thất vọng rồi nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, đau lòng vì người yêu mình đã lừa dối rất nhiều khi chung sống với mình.

Tôi quen anh qua thế giới ảo, khi mình mới chạm vào cái ngưỡng cửa của thế giới đồng tính. Nửa tháng quen nhau, những lời hỏi han mùi mẫn, những tin nhắn yêu thương làm tôi như lên mây. Bởi vì ngoài ba mẹ thì đây là sự quan tâm, lo lắng rất đặc biệt từ anh dành cho cái lứa tuổi vừa bước vào đời. Bởi vì anh là mối tình đầu của tôi.

Và không biết từ lúc nào tôi đã thương anh và đồng ý gặp anh. Tôi đã vượt hơn 800 km để gặp anh rồi biết bao nhiêu dồn nén, cảm xúc của anh đã để lại cho tôi - một người mới lớn một cảm giác đê mê, ngây ngất. Và như thế, tôi mới biết cái gọi là...thể xác.

Tôi bên anh hơn nửa tháng rồi phải nói lời chia tay vì tôi còn phải về với gia đình nhưng trong tâm trí tôi không thể nào quên được anh. Cái cảm giác hạnh phúc, được anh yêu thương và cái cảm giác đầu đời. Sau hơn nửa tháng về quê tôi lại khăn gói vào Sài Gòn. Lần này ra đi vì sự nghiệp và tình yêu mà trái tim thôi thúc. Thực sự tôi đã như phát sốt khi không gặp anh trong nửa tháng qua. Và chúng tôi quyết định sống chung với nhau để tiện bên nhau.

Anh và tôi đều là người tỉnh lẻ nên việc sống chung rất thuận lợi mà không có rào cản từ phía gia đình. Thời gian đầu rất khó khăn và gian truân vì tôi phải vất vả tìm kiếm công việc phù hợp. Rồi lại đau đầu vì cuộc sống thành phố nó khác xa với ở miền quê nên tôi phải học cách thích ứng với môi trường mới. Cách ăn uống, cách ứng xử cho êm thấm vì tôi và anh là hai người hoàn toàn trái miền. Và còn học nhiều thứ lăm, vì mình phải tự lập khi không ở gần gia đình.

Nhưng tôi không sợ mệt mỏi và cực khổ, tôi chỉ sợ không biết cố gắng khắc phục. Cho nên tôi luôn ý thức phải cố gắng và nỗ lực trong công việc thật tốt. Ngoài thời gian dành cho công việc, tôi chăm sóc cho anh, tôi nấu ăn, đi siêu thị, lau dọn nhà cửa, tất cả mọi thứ… Thậm chí có khi tôi còn giống y như vú nuôi của anh. Rồi tôi chi trả mọi chi phí, tính toán, tiết kiệm. Nhưng không ngờ tôi lại lầm khi phát hiện ngươi yêu mình lại luôn lăng nhăng, quan hệ ngoài luồng.

Một người mà tôi luôn tôn trong, yêu thương, chung thủy và nguyện sẽ cầm tay đi đến cuối quãng đường còn lại lại là người làm tôi thất vọng  và bất ngờ đến như vậy. Đã có lần tôi cũng nghi ngờ nhưng không có bằng chứng nên không nói gì và khi mới sông chung tôi cũng có biết anh hay đi masage, sauna nhưng không quan tâm mấy. Vì anh cần phải thư giản, vì công việc nhưng khi phát hiện ra thì đó không phải là lần đầu mà đã nhiều lần. Thế mà khi anh bị đau hậu môn thì tôi cứ nghĩ anh bị nhiệt trong người hay anh bị trĩ. Ai dè đọc được tin nhắn, đọc đi đọc lại từng chữ một và tá hoả là anh đi quan hệ với người khác.

Tôi như chết điếng và không thể tin vào mắt mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi gọi điện thoại hỏi thực hư ra sao, và anh đã thú nhận. Anh đã xin lỗi, thề thốt, thậm chí quỳ xuống van xin tôi đừng từ bỏ anh. Rồi tôi cũng mũi lòng mà chấp nhận cho qua, dù trong thâm tâm đã có một dấu vết khá nặng, tôi sốc hết một tháng và thấy điều đó thật dơ bẩn.

Bây giờ trong đầu tôi luôn đặt câu nghi vấn anh đã ngủ với bao nhiêu thằng? Làm tình với bao nhiêu gã? Và những lúc anh vui vẻ với người ta là tôi đang miệt mài với công việc. Thậm chí những ngày cuối tuần tôi cũng đi làm vì tính chất công việc, và những lần như vậy anh đã…

Tôi không ngờ anh lại cao thủ đến như vậy. Hôm nay tôi lại phát hiện anh lại quan hệ bên ngoài và anh đã nuốt lời hứa, lời thề. Có thể anh đã không giữ được mình khi bên ngoài có hàng tá gã đẹp và sẵn sàng chiều hàng tới cùng. Anh là hạng người rẻ tiền và là một con điếm thối tha.

Lần này tôi không phát điên, cũng chẳng khóc lóc và cũng chẳng sốc như lần trước bởi vì anh đã làm tôi thất vọng, đau đớn, mệt mỏi quá nhiều. Bên anh tôi gần như là người có trách nhiệm, mọi thứ tôi đã lo lắng hết mình, tiền bạc bỏ ra quá nhiều vì nghĩ cái gì rồi cũng của chung.

Một điều “thú vị” là anh rất phóng khoáng khi đi chơi với bạn hoặc...nhưng khi đi chơi với tôi thì cái gì anh cũng bảo tôi phải chi trả hoặc đưa tiền cho anh để anh trả vì giữ sĩ diện với đám bạn. Và anh còn dám lấy tiền đi cho trai, không phải vì tôi không biết nhưng vì tôi quá thương anh nên tôi đã im lặng cho qua tất cả mọi chuyện, đau đớn trong câm lặng.

Nhưng anh không bao giờ thay đổi, vẫn tư tưởng lăng nhăng, thích của lạ. Tôi đã hết cách để thích nghi, vượt ngưỡng cửa của sự chịu đựng và lòng vị tha khi một người đã quá nhiều lần được tha thứ nhưng không thay đổi.

Tôi biết bây giờ nếu từ bỏ anh, tôi rất đau khổ. Vì tình nghĩa, vì nhiều thứ khác nữa. Tôi đã dành hết tình yêu và hi vọng vào anh. Nhưng anh đã không biết trân trọng nó. Tôi đã thẳng thắn giải quyết trực diện với anh, tôi đã chọn giải pháp chia tay và ra đi. Anh lại giở trò năn nỉ. Khi năn nỉ không thành, anh quay sang chửi bới, hạ nhục… Vậy là người mà tôi trân trọng đã lộ rõ nguyên hình. Tôi chỉ tiếc cho một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, hành lý ngày mai sẽ là gì? Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nên ở đâu và cũng không biết sẽ nên mang theo những thứ gì cần thiết ngoài tấm gương vỡ khó lành.

Theo VTN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét