Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

BỌN ĐẠO ĐỨC GIẢ


Báo chí đang định kết tội bộ phim ngắn "Hai phòng ngủ"
, đề tài tốt nghiệp của sinh viện điện ảnh là phim nóng này nọ. Bộ phim này tôi đã xem và thấy là một bộ phim bình thường, cùng lắm là xếp loại phim không thích hợp cho trẻ em dưới 15 tuổi. Tôi chợt nhớ tới Thánh Thán và thấy rằng ở xã hội Việt Nam hiện nay có 2 loại người phải tuyệt đối cấm xem, đọc và bàn luận nơi công cộng các tác phẩm nghệ thuật: một là nhà báo và hai là công an văn hóa, tư tưởng, tuyên giáo. Đó là hai loại người chưa trưởng thành về nhân cách và thẩm mỹ. Toàn xã hội phải thật sự nghiêm khắc với hai loại người này bởi vì chính bọn chúng là nguyên nhân làm thui chột các tài năng nghệ thuật và sự phát triển nghệ thuật. Trong ứng xử xã hội nên coi hai loại người này dưới hạng gái điếm và trộm cắp. Các tác giả nghệ thuật nên đề trước tác phẩm của mình rằng tác phẩm này được làm ra cho tất cả mọi người thưởng thức trừ loại nhà báo và công an văn hóa, tư tưởng, tuyên giáo. Chỉ có làm như vậy thì nền nghệ thuật Việt Nam mới có hy vọng.

Hai phòng ngủ là một bộ phim có chủ đề, thể hiện một nội dung trọn vẹn mặc dù thời lượng rất ngắn, dưới 10 phút. Nếu không xem phim đến tận những phút cuối thì sẽ không biết hai nhân vật chính của phim có quan hệ với nhau như thế nào: vợ chồng, tình nhân hay hai người thuê chung một căn hộ? Bản phân vai ở cuối phim cho chúng ta biết họ là vợ chồng. Như vậy đây là một bộ phim về một cặp vợ chồng ly thân, thể hiện bên ngoài không ai biết họ đang ly thân [cảnh gặp gỡ cặp vợ chồng hàng xóm trong thang máy]. Khó khăn trong cuộc sống ly thân của họ là dục vọng của bản năng, tưởng chừng như dục vọng đấy có thể đẩy họ lại trong vòng tay của nhau. Chính vì muốn thể hiện một nội dung như vậy mà cảnh thủ dâm chiếm một tỷ lệ thời lượng lớn của bộ phim, thể hiện nỗi căng thẳng, dày vò và giằng xé của bản thân. Bộ phim có cao trào, đó là cảnh đỉnh điểm của dục vọng, dường như hai người muốn mở cửa phòng của nhau. Sự chia ly đã vượt qua dục vọng gốc. Đó là nỗi cô đơn của hai con người cùng chung một mái nhà.

Bộ phim đã đề sai tên tác giả bản nhạc Polonaise, là Umebayashi, chứ không phải là Umebagashi. Do vậy tôi trừ đi 1 điểm ở lỗi này. Bản Polonaise không phù hợp với bộ phim. Đó là một bản nhạc trữ tình, da diết, thể hiện hoài niệm của quá khứ hơn là nỗi căng thẳng, dục vọng ở hiện tại. Do vậy tôi trừ tiếp 1 điểm ở đây. Cành thủ dâm, nhất là của nhân vật nam, mang tính kịch rõ nét. Đây cũng là nhược điểm rất lớn của đa số phim Việt Nam: các diễn viên đóng phim như đóng kịch. Do vậy tôi trừ tiếp 2 điểm ở đây. Sau khi trừ đi số điểm ở trên, bộ phim chỉ còn 6/10 điểm. Đấy là đánh giá của tôi.

Do là một đề tài tốt nghiệp, các bộ phim như vậy nên đưa tới cho công chúng xem để các tác giả làm phim có thể nhận được các phản hồi của công chúng làm những điểm nhìn tham chiếu cho các tác phẩm sau này. Thật là kỳ quái và bất thường, và cũng không phù hợp với văn hóa và nhận thức chung của nhân loại nếu những tác phẩm như vậy bị ngăn cản và cấm trình chiếu cho công chúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét