Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Chuyện chim cu người Việt




Chim cu gì mà chán thế này không biết!
"Chảy máu chất xám" là một thảm họa mà nhiều nước nghèo đã và đang trải qua.
Tại Việt Nam, ngoài tình trạng chảy máu chất xám đang ngày một trầm trọng, một vấn đề khác đáng được coi là thảm họa gần đây cũng được báo chí và dư luận phản ánh nhiều là tình trạng "chảy máu phụ nữ". Người Việt Nam, đặc biệt là cánh mày râu, ai mà chẳng đau lòng khi thấy chị em phụ nữ nhà mình xếp hàng rồng rắn trước các điểm môi giới lấy chồng ngoại, để rồi sau đó họ lên tàu rẽ sóng sang Đài Loan, Hàn Quốc, thậm chí cả gã láng giềng Trung Quốc vừa hôi vừa hiểm nữa.
Làn sóng "mang bánh bèo đi cúng xứ người" ngày một dâng cao, kèm theo đó là vô số bi kịch xảy ra đối với phụ nữ Việt. Nơi đất khách quê người, họ bị đối xử ghẻ lạnh, bị coi như con sen đứa ở chứ không phải là một người vợ, người mẹ. Nhiều người vì phẫn uất đã tự vẫn, gửi về quê hương nắm tro tàn, giấc mộng giàu sang thế là trở thành cát bụi.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến chị em phụ nữ Việt Nam bỏ xứ đi lấy chồng nước ngoài?
Đầu tiên vẫn là vấn đề kinh tế. Nhiều phụ nữ nghèo đã phải xả thân để mong thoát cảnh cơ hàn, mong kiếm tiền gửi về nuôi sống cha mẹ và lũ em thơ nheo nhóc ở quê. Đừng coi thường điều đó. Cái sự xả thân của họ vĩ đại không kém công chúa An Tư, Huyền Trân ngày trước.
Nhưng kinh tế có phải là nguyên nhân duy nhất? Sáng nay đọc báo, tôi đã giải tỏa được nỗi băn khoăn bấy lâu của mình.
Báo Thanh Niên số ra ngày 6.3 cho biết các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) vừa công bố một bản báo cáo mang tên "Kích thước dương vật trung bình ở người Việt Nam trưởng thành". Theo bản báo cáo, sau khi tiến hành "đo đạc" hơn 100 gã đàn ông tới khám "đồ nghề" tại bệnh viện (không tiến hành trên bệnh nhân rối loạn cương, có dị tật ở dương vật hoặc đã được phẫu thuật dương vật...), các bác sĩ đã đi đến kết luận rằng chiều dài trung bình của "nó" (khi gồng mình) ở đàn ông trưởng thành (từ 18 đến 48 tuổi) xứ Việt là 11,2 cm. Và sau đây là một số kết quả khác được rút ra từ cuộc khảo sát: chu vi dương vật lúc "xìu" bình quân là 6,6 cm; chu vi bình quân lúc cương là 8,8 cm; độ dài lúc "xìu" là 6,6 cm. Phải nói con số 11,2 cm (chiều dài lúc "nó" cứng) thu hút sự quan tâm của tôi nhiều nhất. Tôi băn khoăn không biết chừng đó thì dài hay ngắn vậy, bèn đọc tiếp.
Cũng theo báo cáo trên, được Báo Thanh Niên dẫn lại, thì tại Malaysia, đàn ông gốc Ấn có chiều dài dương vật (lúc cương) bình quân là 13,8 cm, người gốc Mã Lai là 12,3 cm và gốc Hoa là 11,6 cm. Từ đó có thể thấy rằng gã lùn nhất trong nhóm này là anh Tàu Khựa cũng đã dài hơn ta 0,4 cm. Còn nếu so với dân Ấn thì chúng ta chẳng khác gì gã tí hon đứng bên chàng khổng lồ (hèn chi có mấy cô hoa hậu, ca sĩ Việt Nam lấy chồng người Ấn! Ví dụ như cô này nè).
Ôi, buồn thay!
Nghiên cứu của các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân có lẽ nhằm vào một mục đích khác, nhưng theo tôi nó cũng góp phần giải thích được nguyên nhân vì sao ngày càng có nhiều chị em bỏ xứ ra đi. Họ lấy chồng ngoại không chỉ vì tiền, vì lý do kinh tế, mà còn vì một lý do tế nhị nhưng cao cả hơn nhiều. Báo cáo của Bệnh viện Bình Dân, vì thế, đã góp một tiếng nói giải oan cho các cô gái Việt lấy chồng ngoại, những người luôn bị coi là chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.
Phải nói là tôi rất tâm đắc với công trình nghiên cứu này. Lâu nay chúng ta luôn hô hào hãy hành động để nâng tầm vóc người Việt (nâng chiều cao cơ thể). Hàng trăm cuộc hội thảo, hàng ngàn công trình nghiên cứu, vô số dự án đã được tiến hành liên quan đến vấn đề này. Nhưng chúng ta lại không mấy để ý đến việc nâng tầm vóc cho "súng ống" của người Việt. Bởi rõ ràng “súng ống” có tốt thì mới có thể bắn phát nào trúng phát đó, mới ngăn chặn được làn sóng chảy máu phụ nữ. "Súng ống" có tốt thì mới sản xuất ra đạn tốt, mà đạn có tốt thì mới có thể tạo nên sự khác biệt sau khi bắn. Từ đó mới có thể tính đến chuyện nâng cao tầm vóc (tổng thể) của người Việt. Và thậm chí nếu cải thiện được tầm vóc của "nó", chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng sẽ thu hút một làn sóng phụ nữ từ khắp năm châu bốn biển đổ về Việt Nam, để xứ sở này thêm đông vui, nhộn nhịp.
Chúng ta cứ hô hào khẩu hiệu cải thiện tầm vóc người Việt, nhưng chúng ta chưa có một chương trình hành động khoa học. Cách làm lâu nay chẳng khác gì "xây nhà từ nóc". Chúng ta hãy nhìn lại vấn đề một cách nghiêm túc để có biện pháp hữu hiệu hơn. Tôi cho rằng nghiên cứu của Bệnh viện Bình Dân là một gợi ý tuyệt vời cho chiến dịch nâng cao tầm vóc người Việt.
Một chân lý giản đơn nhưng vô cùng đúng trong trường hợp này: chúng ta không thể xây được ngôi nhà to đẹp, chắc chắn nếu không có những cây đinh tốt.
Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu bằng việc cải thiện chất lượng cây đinh?
(Các cụ nhà ta thường nói: "Nâng niu đàn chim Việt" là chính vì lẽ đó. Các cụ thâm thúy thật!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét